Thời gian qua đi, một năm đã trôi qua nhanh chóng.
Trên dòng nước lênh đênh, một thân ảnh nữ phụ đang bế bồng một đứa trẻ sơ sinh ngồi trên chiếc thuyền chèo.
" Cô nương muốn đi đến đâu?"
" Sơn Cốc Cửu Trần"
Giọng nói nhẹ nhàng, êm tai, nhưng cũng chẳng kém phần sát khí. Nàng thân bạch y bế con, gương mặt mỹ miều được che bởi tấm lụa trắng mỏng nhẹ.
Một năm qua, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đưa đứa trẻ này về Cung Môn hay không. Nàng không muốn rời xa đứa con của mình, nhưng cũng không muốn đứa con này nguy hiểm cùng mình.
Nên, nàng quyết định sẽ đưa nó trả về Cung Môn, giao cho Cung Thượng Giác dạy dỗ. Dù sao thì, ở Cung Môn sẽ an toàn hơn khi ở với nàng.
Chiếc thuyền dừng dưới chân núi Sơn Cốc Cửu Trần, nàng trả bạc cho người thuyền phu. Sau đó, rời thuyền bước đi về phía trước.
Đến trước cổng chính Cung Môn, nàng lại nhớ đến cái ngày đầu tiên đến đây. Khi đó, nàng mặc một bộ đồ tân nương, bước qua cổng chính bằng cách bị áp giải thẳng vào địa lao.
Đôi mắt nàng long lanh nhìn đứa bé trên tay mình. Nó trắng trẻo, dễ thương, không nên đi theo nàng để rồi phải gặp nguy hiểm, phải dính máu. Ở trong Cung Môn, nó sẽ có người chăm sóc, sẽ là tiểu thiếu gia Giác Cung, sẽ học rộng hiểu nhiều. Mọi thứ, đều tốt hơn khi ở bên nàng.
" Nếu có thể, ta sẽ quay lại gặp con, đừng hận ta"
Nước mắt nàng rơi xuống, nàng qua tấm vải che mặt hôn lên trán đứa bé đang ngủ sâu. Thượng Quan Thiển nhét một tờ giấy nhỏ vào trong tấm mền quấn quanh đứa trẻ. Sau đó, đặt nó xuống trước cổng Cung Môn.
Nhìn ngắm một lúc, nàng liền giải huyệt cho nó. Đứa nhỏ được giải huyệt, lập tức khóc lớn lên. Nàng do dự đôi chút, cuối cùng quyết định chạy đi. Nếu còn không chạy nhanh, nàng sợ bản thân mình sẽ không nỡ.... không nỡ rời xa nó....
____
" Giác công tử, ngoài kia có một đứa trẻ sơ sinh đang khóc lớn"
Kim Phục vội vã chạy vào báo cáo. Đôi lông mày kiếm của Cung Thượng Giác cau lại, đặt bút lông của mình xuống. "Con nhà ai?"
" Chỉ có một bức thư, bên ngoài có ghi gửi Giác công tử"
Kim Phục đưa bức thư cho hắn. Cung Thượng Giác mở bức thư ra đọc, đôi mắt hắn mở to đầy kinh ngạc, khoé mắt cũng đã đỏ hoe.
" Cung nhị tiên sinh, ta là Thượng Quan Thiển đây.
Đứa trẻ này là con của ngài, hôm nay ta đưa nó trả cho ngài. Chỉ mong rằng ngài có thể nuôi dưỡng đứa bé này thật tốt, đừng để nó giống ta, sống vì thù.
Cũng đừng nói với nó, mẫu thân của nó là người sống vì hai chữ thù hận, là người tay dính đầy máu, là một phản đồ của Cung Môn.
Đứa bé sinh ngày 6 tháng Chạp.
Ngài hãy tự mình đặt tên cho nó nhé!
Ký bút
Thượng Quan Thiển "" Là con của ta, đưa nó đến đây"
" Vâng, công tử " Kim Phục có chút bất ngờ, nhưng cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ có thể tuân lệnh mà làm.
Đứa trẻ sơ sinh nằm ngoan ngoãn trên tay của Cung Thượng Giác. Hắn vẫn không thể tin, đứa bé này là con của hắn, là máu mủ ruột thịt của hắn.
Từ xa, Cung Viễn Chủy xốc xếch chạy vào trong, vẻ mặt y khó tin đến méo mó. Y không biết rằng Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đã có con chung, Cung Thượng Giác không hề nói cho y biết chuyện này.
" Ca!"
" Đệ nhỏ tiếng chút"
" Ca ca, là thật sao? Là con của huynh thật à!?"
Hắn âm trầm gật đầu xác nhận. Cung Viễn Chủy cũng vì cái gật đầu này mà ngồi bệt xuống sàn gỗ. Y khó tin nhìn đứa trẻ trên tay Cung Thượng Giác.
" Là...là cháu của đệ sao?"
" Thế nào? Được làm thúc thúc không thấy vui sao?"
" Huynh....tên nó là gì vậy?"
" Sinh vào tháng chạp mùa đông. Đặt tên cho nó là Cung Đông Giác"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dạ Sắc Thượng Thiển] Trọn Kiếp Người
Historia CortaNàng rời khỏi Cung Môn, đem theo cả trái tim của Cung Thượng Giác. Bên bờ Mặc Trì vẫn hiện hữu bóng hình nàng, bóng hình mà Cung Thượng Giác ngày đêm thầm nhớ mong.