9h sáng, một chiếc ô tô đang đậu trước 1 tiệm tạp hóa nhỏ tại 1 vùng nông thôn.
- Đến nhà nội rồi, dậy đi Yên Chi.
Người phụ nữ trong xe lay người con gái đang ngủ kế bên, sau đó xuống xe.
- Con chào mẹ! Lúc sáng đã định đi sớm nhưng có bé cứ ngủ nướng nên đến giờ mới tới ạ!
- Gọi con bé dậy mang đồ vào nhà đi, buổi chiều con còn đi làm nữa mà đúng không? Nhanh đi kẻo trễ.
- Dạ mẹ.
Nói rồi người phụ nữ quay lại xe mở cốp, lấy 2 vali to đùng xuống. Sau đó, mở cửa xe tiếp tục gọi người con gái.
- Yên Chi, dậy mau.
- Ưmmm. Đến nơi rồi hả mẹ, con cứ tưởng mẹ dừng đèn đỏ.
- Xuống xe ngay. Mẹ còn về đi làm.
- Ơ mẹ không ở với con hôm nay à?
- Không. Nhanh cái chân lên, mang đồ vào nhà bà.
Cô gái với gương mặt còn ngáy ngủ, đôi mắt híp lại vì chưa quen với ánh sáng lững thững bước ra khỏi xe, trên người còn choàng 1 chiếc chăn nhỏ.
- Con gửi Yên Chi lại cho mẹ nha.
Mẹ cô thì nhanh chóng lên xe, đóng cửa rồi phóng đi.
- Con chào nội!
Cô là Yên Chi, 22 tuổi, sinh viên ngành hóa mới ra trường, nhưng hiện tại công việc chính của cô là một tiktoker chia sẻ về lifestyle và KOL. Còn lý do cô bị đưa về quê thì là nhà ba mẹ cô đang sửa chữa, cô đã nài nỉ ba mẹ cho qua nhà bạn ở để được ở lại thành phố nhưng ba mẹ vẫn nhất quyết là đưa cô về quê. Vì sao á? Vì sợ cô ở nhà bạn sẽ ăn chơi đàn đúm, ba mẹ bận việc nhiều sẽ không kiểm soát hết được. Nên là bây giờ cô mới đứng ở đây, tại một vùng nông thôn ruộng lúa bao la.
- Kéo đồ vào nhà đi, rồi rửa mặt cho tỉnh táo.
Bà của cô, được mọi người trong xóm thường gọi là bà Bảy Trầu, vì bà là người duy nhất trong xóm còn ăn trầu. Ở nông thôn, nhưng nhà bà là nhà lầu 2 tầng, vì bà thích nhà có ban công trên cao. Bà chỉ có duy nhất một người con trai là ba của cô. Nhiều lần ba cô đã muốn đưa bà lên thành phố sống chung với gia đình nhưng bà nhất quyết không chịu, bà muốn ở đây vì ở đây có ông, mặc dù ông đã mất cách đây 8 năm rồi. Dù đã gần 80 nhưng bà vẫn muốn giữ tiệm tạp hóa này, vì đây mà tiệm tạp hóa ông mở cho bà.
- Nội ơi, phòng của con ở đâu ạ?
- Ở lầu 2, phòng cũ của ba mẹ con hồi đó.
Cô nhìn lại 2 cái vali siêu to khổng lồ của mình.
- Nội ơi, nhưng mà cái này làm sao?_ cô chỉ vào 2 cái vali.
- Để khuya tao kêu ông nội mày đem lên cho.
- Nộiiiiiiii
- Đi qua kêu thằng Bống kìa. Nội thấy nó ngồi ở trước nhà á.
Bống tên thật là Đăng Dương, 24 tuổi, là hàng xóm đối diện nhà nội, chủ tiệm bán đồ dùng thủ công mỹ nghệ mây tre đan. Mẹ anh là mẹ đơn thân nhưng anh lại mất mẹ từ lúc mới sinh, anh ở với bà ngoại từ nhỏ. Tiệm đồ mây tre đan cũng là của bà anh để lại sau khi mất lúc anh đang học năm 3 đại học. Sau khi ngoại mất, anh đã bảo lưu việc học về quê, tiếp tục trông tiệm cho bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUMMER DREAM
FanfictionHãy để em lau hết dòng tuôn trào Và dắt tay anh vào Miền xa xăm nhất ở trên đời Cuối nơi chân trời, chẳng một ai tới...