- Em đã suy nghĩ rất lâu mới đứa ra quyết định.
Cô nhìn thẳng vào mắt Quang Anh trả lời vì cô biết anh đang hỏi giúp cho một người nào đó.
- Nè nèee! Hai người là sao đó? Đang nói chuyện riêng đấy hả?
Duy bắt đầu thấy khó hiểu nên lên tiếng.
- Xong câu của chị rồi, đến Quang Anh
- Ơ em với anh Bống đã hiểu gì đâu!
- Anh chọn gì? - Cô hỏi Quang Anh.
- Thật.
- Chuyện anh vừa nói với chị Chi là chuyện gì? - Duy nhanh miệng hỏi.
Quang Anh nhìn cô tỏ ý xem mình có được nói hay không. Cô thì nhìn ra biển.
- Anh uống.
- Nói đi. Không việc gì phải giấu cả.- cô lên tiếng.
Nhưng Quang Anh vẫn cầm 1 ly bia đầy nốc hết.
- Đến em đấy Duy.
- Hai người này rốt cuộc là bị làm sao đấy!!! Khó chịu thậtttt.
- Em chọn thách.
- Thách em gọi anh Bảo nhưng đưa máy cho Quang Anh nói chuyện.
- Ơ là thách của Duy mà tự nhiên anh cũng dính. Em trả thù đấy à?
- Sao? Duy làm không? Hay uống đây.
- Gọi thì gọi, sợ giề chứ.
Nói rồi Duy lấy điện thoại ra gọi ngay cho người được lưu trong danh bạ là "Bố Bụt" rồi đưa cho Quang Anh.
- Alo, sao đấy?
- Dạ em đây anh ạ!
- 2 đứa bây là sao đây, thằng nghịch tử kia đâu ?
- Dạ Duy...
- 2 đứa định công khai luôn à?
Quanh Anh chưa kịp nghĩ ra lí do thì anh Bảo đã nói tiếp.
Cô và Dương thì nghe được 2 chữ công khai đã nhìn nhau rồi quay sang nhìn 2 người kia.
Duy và Quang Anh cũng bất ngờ vì câu nói đó mà nhìn sang 2 người còn lại.
- Anh này!!! Cứ trêu.
- Anh thấy Duy nó gửi thông báo có người yêu dô group, anh tưởng 2 đứa gọi anh hỏi ý.
- Duy đùa đấy anh ạ! Thôi khuya rồi anh ngủ đi, em tắt máy đây, tạm biệt anh nhé!
Quang Anh nghe tới đó thì bắt đầu đánh trống lãng, viện cớ rồi tắt máy không cho anh Bảo nói nữa.
Đúng là 2 bố con báo đều như nhau.
4 người, 4 cặp mắt tự nhiên im lặng cứ nhìn nhau.
- Bây giờ tự khai hay để em gọi lại anh Bảo hỏi chuyện._Yên Chi lên tiếng.
- Em không chơi nữa đâu. Biết vậy lúc nãy uống cho rồi.
- Em là người bày ra trò này chứ ai._Dương nói giọng trêu trêu.
- Không chơi! Không chơi nữa đâu!!!
Mọi người nhìn Duy mà cười. Nghe được 1 phần câu chuyện như vậy mọi người cũng đã hiểu rồi nhưng mà vẫn cứ muốn trêu Duy thôi.
Mọi người cứ thế ăn uống sương sương rồi trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay không có ai xỉn hết.
______________________________________2h sáng, Dương đã vệ sinh cá nhân xong đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cô về phòng.
Sau khi ăn xong cô đã theo mọi người về phòng, nhưng sau đó lại nói là muốn đi cửa hàng tiện lợi, rồi đi luôn đến giờ này vẫn chưa thấy về.
Anh điện cho cô thì điện thoại cô để ở phòng sạc pin. Nên anh đành đi vòng vòng ở sảnh khách sạn xem cô có ngồi ở đâu không.
- Sao giờ này còn xuống đây vậy con trai?_ Bác chủ khách sản thấy anh liền hỏi.
- Bác có thấy bạn nữ đi với tụi còn về chưa ạ?
- À con bé bác thấy về lâu rồi mà. Sao vậy? Cãi nhau à?
- Dạ không ạ!
- Con bé còn xách theo 1 túi bia, bác tưởng mấy đứa ăn uống trong phòng chứ.
- Có cãi nhau thì cũng để ý con bé 1 xíu chứ mấy đứa này! Để cho con bé thân con gái nữa đêm 1 mình đi mua bia, rồi bây giờ đi đâu cũng không biết.
- Đi lên sân thượng xem thử con bé có lên đó không, chứ khách sạn này làm gì còn chỗ nào để đi.
- Dạ vâng ạ!
Nói rồi anh nhanh chân chạy lên sân thượng xem thử.
Đúng như lời bác nói, cô đang ở đây.
1 cô gái nhỏ ngồi trên chiếc bàn tiệc dài, trên bàn ngổn ngang vỏ lon bia.
- Yên Chi._ Anh gọi cô.
- Sao anh còn chưa ngủ mà đi lên đây.
- Anh phải hỏi em câu đó mới đúng đấy.
- Lon cuối rồi._ cô vừa cười tay vừa giơ lon bia lên_ hết lon này em xuống.
Cô đã ngà ngà say rồi.
- Nhanh rồi xuống, giờ này gió biển thổi to dễ bệnh lắm.
Anh vừa nói vừa cầm túi dọn mấy lon bia trên bàn. Rồi bỗng nhiên cô ngước mặt lên, 2 người mắt chạm mắt nhau.
- Đừng có nhìn em bằng đôi mắt đó.
Anh nhìn vào đôi mắt cô. Đôi mắt đỏ hoe, mí mắt sưng lên cho thấy trước đó cô đã khóc rất nhiều.
Anh quay đi chỗ khác, tiến lại phía lang cang dựa vào. Trong lòng anh đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng đang không biết phải đối diện với cô như thế nào.
Cô bé này hoàn toàn đưa anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Từ một cô bé vô tư hồn nhiên vào những ngày đầu anh mới gặp, đến một cô bé luôn cẩn trọng lời nói khi giao tiếp với mọi người, rồi lại là một người nhạy cảm khi anh vô tình thấy cô khóc khi đang livestream.
Và giờ phút này, một cô gái với đôi mắt tràn đầy sự mệt mỏi, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, lời nói cũng không còn cẩn trọng.
Anh nghĩ mình cần làm gì đó, nhưng thật sự anh cũng không biết phải làm sao với cô.
- Anh là người đầu tiên thấy em trong bộ dạng này._cô lên tiếng.
Đúng vậy! Bộ dạng này, ngay cả những người bạn thân nhất của cô cũng chưa từng thấy.
- Em từng đi kiểm tra chưa.
Anh biết, anh biết cô đang như thế nào, vì anh cũng đã từng như vậy, một căn bệnh không thể chữa bằng thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUMMER DREAM
FanficHãy để em lau hết dòng tuôn trào Và dắt tay anh vào Miền xa xăm nhất ở trên đời Cuối nơi chân trời, chẳng một ai tới...