11.KHANG

15 1 0
                                    

- Yên Chi. Nói chuyện với anh một chút.

Cô vừa lên phòng ngồi xuống giường, thì Khang gõ cửa rồi đi vào.

- Em buồn ngủ.

- Anh biết là 2 đứa đang cãi nhau, nhưng mà dạo này tinh thần thằng An nó không được tốt...

- Em đâu phải bác sĩ mà khai triệu chứng với em.

Cô cắt ngang lời anh nói.

- Chi!!! Thời điểm này thằng bé thật sự cần em.

- Khang! Chẳng có ai đi an ủi người yêu cũ cả.

- Nhưng mà Chi ơi! An nó mất cả sự nghiệp và tình cảm cùng một lúc...

- Em làm cho ảnh mất hả? Hay em là người sai? Có bao giờ anh nghĩ cho cảm xúc của em không Khang?

Cô bắt đầu mất bình tĩnh.

- Chi...

- Sao? Em với anh An đã không còn liên quan gì đến nhau rồi, đừng có nhắc đến nữa.

- Anh chỉ muốn em an ủi nó vài câu để nó lạc quan hơn thôi, em biết nó có bệnh về tâm lí mà, anh có bắt em quay lại với nó đâu.

Khang cũng bắt đầu hơi lớn giọng.

- "An ủi nó"_ cô cười khẩy.

- Khang ơi...cô tiếp tục cười...thôi đi ra ngoài đi, em mệt rồi, không muốn nói nữa.

Cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện này bởi vì cô sắp không kiểm soát nổi cảm xúc của mình rồi.

- Cái thái độ gì đó! " Mệt" hả, mày cứ sống mãi với cái suy nghĩ ích kĩ chỉ nghĩ cho một mình bản thân mày đi.

Khang bỗng nhiên gắt lên.

- Đúng rồi! Em là một đứa ích kỉ như vậy đó. Một đứa sinh ra đã có sẵn mọi thứ, đi theo ngành mà gia đình định hướng, vừa tốt nghiệp đã được ba mẹ giới thiệu chỗ làm của người quen, mà vẫn còn lười nhát chưa chịu đi làm. Một đứa luôn được khen ngợi mọi thứ, lớn lên vô âu vô lo mà lúc nào cũng ích kĩ cho bản thân mình, không biết suy nghĩ cho người khác. Có đúng như vậy không?

Cô bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc.

- Vậy có ai đã quan tâm đến suy nghĩ đến em chưa ?Có bao giờ hỏi em thật sự muốn làm gì hay chưa? Hay chỉ là những câu nói so sánh em với con của những gia đình đồng nghiệp của ba mẹ để em phải cố gắng liên tục chạy bằng với họ.

- Tại sao chỉ là những lời trách móc mà lại không hỏi vì sao? Tại sao em luôn không bao giờ vừa mắt anh vậy Khang?

- Khang! Trả lời em đi.

Cô khóc, không nức nở, chỉ là giọng bị lạc đi và nước mắt cứ thế mà tuôn xuống, rất nhiều...

______________________________________

- Sao đây! Về đây mở trại hè hả?

Dương uể oải nhìn mọi người, nói đùa.

- Về cho thằng bé này chữa lành đây nè.

Hiếu Đinh đẩy nhẹ An.

- Hiếu Đinh đây rồi Hiếu Trần đâu rồi.

- Đi hâm nóng tình cảm với babyboo rồi.

SUMMER DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ