9h sáng,
Cô từ phòng Dương bước ra, uể oải đi xuống nhà bếp tìm nước uống.
Căn nhà trống trơn, chỉ có 1 người đang nằm ngủ ở sofa phòng khách.
Cô đến tủ lạnh thì thấy 1 tờ giấy ghi chú dán trên cửa "Chị có nấu cháo để sẵn ở bếp, Chi dậy thì ăn rồi uống thuốc nha em" . Cô quay sang bếp thì thấy một nồi cháo nhỏ để sẵn ở bếp kèm theo túi thuốc để bên cạnh.
Cô loay hoay trong bếp hâm nóng cháo lại thì người nằm ngủ ở sofa cũng đã dậy từ lúc nào, tiến vào bếp.
- Yên Chi!
- Ăn cháo không, em vừa hâm nóng lại nè.
Cô vừa nói vừa bưng nồi cháo ra bàn ăn. Anh nhìn vào nồi cháo ấy hỏi.
- Em nấu hả?
- Không. Hình như là chị Kem nấu.
Anh nhìn vào nồi cháo một lần nữa rồi đi vào trong lấy hai cái chén ra ngoài.
- Vớt hết hành vào chén anh.
Cô không trả lời, cứ thế mà múc cháo ra chén. Và như anh nói, cô vớt hết hành trong nồi vào chén anh.
Cả hai im lặng ăn, nhưng cũng đã thầm hiểu trong đầu nồi cháo này rõ ràng không phải Kem nấu. Vì tất cả mọi người đều biết cô rất ghét mùi hành.
- Mọi người đi đâu hết rồi?
Anh lên tiếng xoá tan bầu không khí im lặng.
- Em mới vừa dậy trước anh 5 phút.
- Anh tiếp nhận điều trị lại chưa?
- Đậu, anh xin lỗi…
- An, không phải là lỗi của ai cả.
Cô lắc nhẹ đầu.
- Không! Là anh, là anh đã không suy nghĩ, là anh…
- An! Nếu hôm đó, em không đến đó hay em không gặp anh ở đó, thì em vẫn giữ quyết định đó.
- Hai năm… hai năm nhưng em dành nữa năm để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Em không phải đứa nông nỗi và giận hờn mà nói linh tinh.
Không khí bắt đầu trầm xuống. Có lẽ hôm nay là cơ hội cuối cùng của anh và cũng là của cô để nói hết với nhau mọi thứ.
- Đậu! Có thể là thời gian đó anh bị cuốn và những thứ khiến em buồn, nhưng mà thật sự là anh chưa bao giờ hết yêu em và làm chuyện quá phận phản bội em.
Nữa năm đó là khoảng thời gian cô làm đồ án tốt nghiệp. Vì học kĩ thuật, đồ án lại thiên về hướng nghiên cứu nên cô rơi vào trạng thái stress cực nặng. Sự nghiệp của anh thì cũng bắt đầu đi lên. Cả 2 bắt đầu ít gặp nhau hơn, chỉ call cho nhau vào mỗi tối khi anh đi diễn xong. Nhưng rồi những lần call nhau cũng ít dần. Lịch diễn của anh cô cũng chỉ biết qua chị Kem chứ không còn từ anh nữa vì anh với Khang hay diễn chung show.
Dần dần một tuần chỉ còn vài tin nhắn. Cô bắt đầu thấy anh trên story của những người khác, cô cũng hiểu cho công việc của anh phải hoạt động ở những nơi phức tạp như các quán bar. Tình yêu của anh và cô không công khai, nhưng những người quen của cả 2 đều biết. Anh bắt đầu nói dối cô về những cuộc nhậu đến sáng với những người lạ ở bar mà ngay cả anh Khang cũng không biết.
Các cô gái để ý đến anh follow cô, cố ý đăng những cuộc vui đó vào 2 3 giờ sáng cho cô xem. Cô nhắn tin cho anh thì luôn là câu trả lời vào mỗi sáng là “ đêm qua anh đi diễn về mệt nên ngủ sớm”. Ngày qua ngày, cô cũng không còn bận lòng nữa. Cuộc sống đó là do anh chọn, có lẽ đến lúc phải cho nhau cuộc sống riêng rồi.
Ngày hôm đấy là ngày cô vừa hoàn thành báo cáo đồ án. Cũng đã đến lúc đối diện với mối quan hệ này. Cô biết đêm nay anh sẽ diễn ở bar đó nhưng đến lúc chị Kem báo anh Khang đã về thì cô mới hẹn bạn đến với lí do là “ăn mừng sau báo cáo”.
Đúng như những gì cô nghĩ, diễn xong thì anh vẫn ở đấy với những cuộc vui của mình. Cô đến không phải để chửi bới hay ghen tuông mà chỉ đến để nhìn xem khi không có cô bên cạnh anh tự do như thế nào, nhìn xem anh còn nhớ cô là ai hay không.
- Đậu!
Giữa những con người đang hòa vào tiếng nhạc thì hai con người sắp tan vỡ nhìn thấy nhau.
Anh ngỡ ngàng khi thấy cô đứng đó, im lặng nhìn anh rồi quay đi hòa vào đám người. Anh cố chạy theo để giải thích thì một bóng dáng quen mắt bắt lấy tay cô.
- Biết mấy giờ rồi không mà còn ở đây?
Nhưng thấy hình dáng của anh chạy đến thì người con trai ấy choàng tay lên vai cô nói nhỏ vào tai “Cải nhau à? Muốn anh giúp một chút không?”
- Mình về bàn thôi anh._cô nói rồi nắm tay người con trai đó kéo đi.
- Đậu! Nói chuyện với anh một chút._ anh chạy đến chạm vào vai cô.
- Ủa An, em diễn trước anh mà đến giờ chưa về nữa hả?_người con trai ấy cố tình hỏi.
- Em muốn nói chuyện với Đậu._mọi sự tập trung của anh đã đặt hết lên cô rồi.
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh, nhưng có lẽ chỗ này không hợp cho lắm. Chuyện gì vui mình ưu tiên, anh cứ chơi với mọi người đi.
- Em hiểu lầm rồi, không như những gì em thấy đâu!
Lý do anh cuống cuồng giải thích như vậy là vì lúc cô nhìn thấy anh thì bên cạnh anh là một cô gái khác đang tựa vào vai anh và tay của anh thì đang để trên đùi cô gái đó, cười đùa rất vui vẻ.
Cảm xúc của cô lúc này không phải “tức giận” mà là “thất vọng”.
- Hôm nay em đi ăn mừng báo cáo đồ án. Mọi người đang đợi em bên kia.
- Thật sự không như em nghĩ đâu, Đậu nghe anh nói đi!_Anh đang nghĩ là cô đang giận nên không muốn nghe mình nói.
- Mình chia tay đi. Anh không cần phải giải thích nữa.
Cô nói rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của anh và người con trai đó.
- An! Anh đã nói với em như thế nào? Anh sẽ xử lí mày sao!
Người con trai đó nói rồi chạy theo cô.
Người con trai đó là Tuấn Duy, cả hai biết nhau khi học chung 1 cô dạy thanh nhạc. Duy luôn thắc mắc tại sao cô là người có giọng, học thanh nhạc bài bản nhưng lại không theo nghề. Sao này mới biết cô là em của Khang, cô chọn đi theo con đường học vấn do ba mẹ định hướng để mọi người không bận lòng thì càng quý cô hơn. Duy là người luôn an ủi, động viên cô, mang những thứ tích cực nhất đến với cô. Còn cô thì ước gì Tuấn Duy là anh ruột mình chứ không phải 2Khang.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUMMER DREAM
FanfictionHãy để em lau hết dòng tuôn trào Và dắt tay anh vào Miền xa xăm nhất ở trên đời Cuối nơi chân trời, chẳng một ai tới...