Cô cười nhẹ rồi đưa lon bia lên miệng, sau đó cầm lon bia vẫy vẫy.
- Cái này trị còn tốt hơn cả thuốc.
- Dương! Anh nghĩ em là người như thế nào?
- Một cô bé vô tư hồn nhiên, vô âu vô nghĩ, có đôi chút vụng về.
Anh dừng lại rồi tiếp tục.
- Đó là những thứ mà em muốn mọi người thấy ở em.
Anh tiến lại gần chiếc bàn cô đang ngồi rồi ngồi ở đối diện cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp.
- Em là một cô gái luôn thận trọng với mọi thứ, từ thái độ cho đến hành động dành cho mọi người. Bề ngoài luôn tỏ ra vui vẻ hoạt bát với người khác nhưng lại mệt mỏi với chính điều đó. Luôn quan tâm, nhạy cảm với thái độ, lời nói và suy nghĩ của người khác đối với mình.
- Và anh cũng vậy.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh nói rồi mỉm cười.
Hai con người gặp nhau chưa bao lâu nhưng đã nhìn thấu được nhau.
Anh cũng cười rồi gật đầu.
- Nhưng em vụng về là thật._ Anh nói đùa.
- Là vô dụng.
- Đừng có nói như vậy, em đã rất cố gắng rồi.
- Cố gắng gì chứ, chỉ toàn đi gây chuyện.
- Giờ thì em biết lý do tại sao anh ở lại đây rồi. Những con người như chúng ta, trong đầu không nên có quá nhiều chuyện để lo nghĩ.
- Đúng vậy! Càng suy nghĩ lại càng không có lối ra.
- Dương! Đây là bí mật của chúng ta!
- Có tí men vào là dám gọi thẳng tên người lớn như vậy!
- Quý lắm mới gọi thẳng tên đấy!
- Muốn anh giữ bí mật thì bây giờ đi về phòng ngủ, 3h sáng rồi!
- Hết bia rồi, ở lại đây làm gì chứ.
Cô nói rồi đứng dậy bỏ đi trước. Anh từ phía sau cởi chiếc cardigan bên ngoài khác lên vai cô rồi cùng đi xuống.
- Đừng có gặp ai cũng tử tế như vậy, sau này khổ vợ khổ con lắm đấy!_cô vừa lấy tay chỉnh áo vừa nói.
______________________________________
*6h sángDuy và Quang Anh đã dậy từ sớm chuẩn bị quần áo các kiểu đi ngắm bình minh.
* Cốc cốc
- Alo alo, chị Chi anh Bống ơi đi ngắm bình minh nèeee
* Cốc cốc
Tiếng gõ cửa phòng gọi in ỏi của Duy cuối cùng cũng gọi được Dương dậy đi ra mở cửa.
- Dậy đi chứ, đi chơi mà giờ này còn ngủ.
Thấy anh mở cửa phòng Duy lập tức lao vào lôi kéo cô đi.
- Để cho Yên Chi ngủ đi em._ Dương vẫn còn ngáy ngủ, dựa vào cửa nói.
- Dậy đi ngắm bình minh đi chị, bình minh ở biển đẹp lắm.
- Duyyyy đừng có ồn nữa, chị mới vừa ngủ thôi._ cô khó chịu lên tiếng.
Đêm qua 2 người xuống phòng, vệ sinh cá nhân các thứ cũng đến gần 4h sáng mới ngủ.
Duy khó hiểu quay sang nhìn Dương.
- Hai người làm gì mà đến giờ này mới vừa ngủ.
Rồi lại nhìn sang giường bên kia của Dương.
- Hai người ngủ khác giường mà, hay anh tạo hiện trường giả.
- Duy! Để mọi người nghỉ đi, anh với em đi trước.
Quang Anh thấy hơi khó xử nên nhắc khéo Duy, lôi Duy ra khỏi phòng.
- Tụi em đi trước, nào hai người dậy thì nhắn tụi em.
Quang Anh nói rồi kéo Duy đi.
- Nè anh đã làm gì chị của em chưa đó, anh Bốngggg
Duy bị kéo đi nhưng vẫn còn cố gắng nói vọng lại
![](https://img.wattpad.com/cover/374900623-288-k463903.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SUMMER DREAM
أدب الهواةHãy để em lau hết dòng tuôn trào Và dắt tay anh vào Miền xa xăm nhất ở trên đời Cuối nơi chân trời, chẳng một ai tới...