Chương 3: Ném mạ*

17 1 0
                                    

Edit+beta: Chanh ngọt
——————————-

Mấy ngày tiếp theo, Hạ Lộ Thẩm không xin ra ngoài.

Anh trai sẽ đưa cậu ra ngoài đi dạo mỗi ngày và cũng đưa cậu đến chỗ bác sĩ Âu để được điều trị bằng dị năng.

Thân thể của cậu càng ngày càng tốt hơn, ba bốn ngày sau, cậu có thể chậm rãi đi bộ từ nhà đến bệnh viện y tế mà không cần anh trai cõng.

Ngày hôm nay, sau khi khám xong, bác sĩ Âu nói với hai người họ: "Sức khỏe của Tiểu Thẩm gần như đã khỏi rồi, ở nhà nghỉ ngơi là được, không cần phải điều trị thêm nữa."

Hạ Hoắc Cừ thận trọng nói: "Vậy nếu chữa trị một thời gian, thương tổn bên trong em ấy có thể tốt hơn không?"

"Hiệu quả không lớn, Tiểu Thẩm hiện tại cần phải ăn uống tốt hơn, vận động nhẹ nhàng, từ từ hồi phục."

Hạ Hoắc Cừ vẫn đang do dự.

Hạ Lộ Thẩm vội vàng nói: "Em cảm thấy gần như tốt hơn rồi, mấy ngày nay cũng không thấy mệt mỏi nữa, không nên tiếp tục làm phiền bác sĩ Âu. Bác sĩ ở đây còn có nhiều bệnh nhân như vậy—"

Hạ Lộ Thẩm hiện giờ không đủ năng lực kiếm sống, mọi việc trong gia đình đều phụ thuộc vào anh trai.

Hầu hết số vật tư mà anh trai anh kiếm được đều được giao cho bệnh viện y tế, cậu thực sự không nỡ cho vật tư của gia đình mình.
Hạ Lộ Thẩm thuyết phục anh trai, cậu không muốn đến bệnh viện lần nữa.

Sau khi Hạ Hoắc Cừ nhờ bác sĩ kiểm tra cẩn thận, anh ấy tạm thời đồng ý, nhưng trước tiên nói rõ rằng nếu cậu cảm thấy khó chịu, không chống đỡ được thì phải đến gặp bác sĩ Âu càng sớm càng tốt, nếu không cậu sẽ phải ở lại bệnh viện thêm một thời gian.

Để không phải tiếp tục nằm trong bệnh viện chữa trị, Hạ Lộ Thẩm đã làm việc rất chăm chỉ trong khoảng thời gian này. Cậu hái rau dại trên ruộng, đi căng tin lấy đồ ăn, làm chút việc nhà, v.v., và làm mọi việc một cách đàng hoàng.

Ngày hôm nay, Hạ Lộ Thẩm từ nhà ăn mang cơm cho hai anh em về, sau khi chia đồ ăn xong, cùng anh trai bàn bạc: "Anh, ruộng ở nhà anh lấy lại một ít đi."

Hạ Hoắc Cừ nghe vậy liền ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào trên mặt cậu, nói: "anh trai nuôi được em."

"Vấn đề không phải là có thể nuôi được hay không." Hạ Lộ Thẩm lặng lẽ giấu một miếng thịt thái hạt lựu dưới bắp cải và múc vào bát của anh trai mình. "Em lớn bằng chừng này rồi, mỗi ngày ở nhà cũng không có việc gì làm, còn phải để anh nuôi, em cũng không phải không có chân tay. Anh trai, anh tìm việc gì đó để em làm đi."

Hạ Hoắc Cừ dùng đũa gắp  chính xác từng miếng thịt thái hạt lựu dưới bắp cải rồi đặt lại cho cậu: "Làm ruộng rất vất vả, môi trường hiện tại không tốt, dưới đất có rất nhiều côn trùng và cỏ dại, thỉnh thoảng còn có những cây đột biến hung hãn, nếu em muốn ngày mai anh sẽ đưa em đến ruộng của Liêu Thành làm việc một ngày, lúc đó em sẽ biết."

Hạ Lộ Thẩm không đẩy miếng thịt thái hạt lựu ra mà gắp lên ăn, nheo mắt vui vẻ nhai, lợi dụng mùi vị của thịt nhét một miếng lớn khoai lang nhạt nhẽo vào miệng.

Mèo Nhỏ Ở Mạt Thế Làm RuộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ