Edit + beta: Chanh ngọt
Hạ Lộ Thẩm cảm thấy hiện tại chắc là mùa xuân.
Từ cửa sổ nhìn ra, những hạt mưa bụi dày đặc vẫn đang rơi bên ngoài. Sẽ không có mưa lớn như vậy trừ khi là mùa xuân.
Hạ Lộ Thẩm chuyển tầm mắt, quay đầu nhìn về phía căn phòng mình đang nằm.
Đây là một gian phòng bằng gạch đỏ, trên sàn không lát gạch mà là sàn xi măng. Tường cũng không quét vôi, gạch đá đều lộ ra ngoài, nhìn lên là những xà gỗ, ở trên nữa là mái ngói.
Trong nhà có hai cửa sổ đối diện nhau, một cái ở bức tường bên trái và một ở bức tường bên phải. Cửa sổ được làm bằng gỗ và cũng không lớn lắm, đây là nguồn sáng duy nhất của căn phòng. Một ngọn đèn yếu ớt chiếu vào, vào một ngày âm u như vậy, nó chỉ chiếu sáng khu vực phía trước cửa sổ khoảng một mét, khiến căn phòng trông rất tối tăm.
Trong phòng có ba chiếc giường nhỏ sắp xếp cạnh nhau, ngoại trừ giường của cậu, hai chiếc giường còn lại ga trải giường màu trắng được xếp ngay ngắn đặt ở đầu giường, có lẽ đã giặt quá nhiều nên đã chuyển sang màu xám tro, có thể nhìn thấy vài chỗ không còn nguyên vẹn.
Đây là một phòng bệnh.
Đã một năm rưỡi rồi.
Hạ Lộ Thẩm thu hồi tầm mắt, nhìn về phía xà ngang và ngói trên đầu.
Một năm rưỡi sau thảm họa khủng khiếp đó, cậu vẫn còn sống.
"Đang nhìn gì vậy?" Một người phụ nữ cao gầy từ bên ngoài bưng khay đi đến bên giường cậu.
Bóng của người phụ nữ che khuất một phần ánh sáng khiến cho căn phòng mờ ảo càng trở nên u tối hơn.
Cậu khó khăn khăn nói: "bác sĩ...Âu"
Bác sĩ Âu nhanh chóng giúp cậu lật người lại rồi ấn vào cơ bắp cứng ngắc, sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng liền chỉnh lại chăn giúp cậu.
"Nếu trời mưa, đội tìm kiếm có thể sẽ phải ở bên ngoài lâu hơn một chút, nhưng cũng không quá mười ngày, đừng lo lắng."
"Cám ơn... bác sĩ... Âu." Hạ Lộ Thẩm thở hổn hển hai lần trong một câu, nói rất khó khăn.
Bác sĩ Âu đưa tay sờ trán cậu: "Cậu vừa mới tỉnh lại, tự chăm sóc bản thân thêm mấy ngày nữa, đừng quá lo lắng."
Bàn tay của bác sĩ Âu gầy mà dài, màu da khô vàng. Đầu ngón tay, lòng bàn tay và những nơi khác có nhiều vết chai, khi sờ lên trán, có cảm giác như một mảnh giấy nhám.
Bàn tay thô ráp ấm áp này bao phủ trán Hạ Lộ Thẩm, cảm giác mát lạnh truyền thẳng vào trong đầu cậu, có thứ gì đó ấm áp và mát lạnh chạy dọc sống lưng, di chuyển qua cơ thể cứng ngắc của cậu, ngay lập tức cậu có thêm một chút sức lực và các khớp cũng bớt cứng hơn.
Đây là phương pháp điều trị đặc biệt của bác sĩ Âu.
Hạ Lộ Thẩm nhìn bác sĩ Âu trong ánh mắt lại thêm vài phần biết ơn, cậu khó khăn mở miệng lần nữa: "Cảm ơn... ngài... vất vả rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Mèo Nhỏ Ở Mạt Thế Làm Ruộng
قصص عامةTác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ Tên Hán Việt: Miêu tại tận thế đất hoang loại điểm điền Tổng số chương: 191 chính truyện (đã hoàn) + 2 ngoại truyện (đang ra) Tình trạng edit + beta: Đang tiến hành ᕦ(ò_óˇ)ᕤ Nguồn: khotangdammy Thể loại: Đam mỹ, 1x1, chủn...