Chương 2: Tấn công

13 1 0
                                    

Edit + beta: Chanh ngọt
—————-

Hai anh em rời bệnh viện, dọc theo con đường nhỏ rẽ phải, đi về phía đường chính.

Hạ Lộ Thẩm được anh trai cõng, dọc theo đường đi nhìn thấy không ít người.

Quần áo những người này mặc có màu tương đối tối, ở viền và cổ tay áo còn có một số vết bẩn. Hơn nữa, hầu hết khuôn mặt mọi người đều bị rám nắng.

Họ chào hỏi khẩu âm không giống nhau, giọng phía Nam , giọng Tây Nam, giọng phương Bắc, các giọng địa phương khác nhau trộn lẫn vào nhau, nghe khá kì quái.

Hạ Lộ Thẩm nói vào tai anh trai: "Anh ơi, anh rất nổi tiếng."

Hạ Hoắc Cừ nói: "Trong căn cứ chỉ có bấy nhiêu người thôi, mọi người đa số đều quen biết nhau, nhìn thấy sẽ chào hỏi vài câu."
Hạ Lộ Thẩm nhìn căn cứ nằm dưới chân núi.

Căn cứ của họ nằm ở lưng chừng một ngọn núi ở phía Tây Nam Trung Quốc, ba mặt được bao quanh bởi núi non, phía trước chỉ có một lối ra để đi xuống núi.

Các tòa nhà trong căn cứ về cơ bản được phân bổ ở hai bên đường chính, bên ngoài các tòa nhà là đất nông nghiệp.

Đây rõ ràng là một ngôi làng nhỏ trên núi, chắc hẳn không có nhiều người ở.

Hạ Lộ Thẩm tò mò hỏi: "Ở đây có bao nhiêu người vậy ạ?"

Hạ Hoắc Cừ: "Khi anh xem tư liệu vào tháng trước là 3.329, nhưng hiện tại anh cũng không rõ là bao nhiêu".

Hạ Lộ Thẩm còn muốn hỏi tiếp, nhưng Hạ Hoắc Cừ lại nâng cằm lên nói: "Sắp đến nơi rồi, nhà chúng ta ngay dưới cây đại thụ kia."
Hạ Lộ Thẩm vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.

Cậu nhìn thấy một sườn đồi nhỏ cách đó vài trăm mét. Trên sườn đồi có một cái cây lớn, thân cây to đến nỗi phải có ít nhất ba bốn người đàn ông trưởng thành mới có thể ôm hết.

Cây mọc ở khoảng đất trống, phía sau có hai tòa nhà nhỏ một tầng nằm cạnh nhau, phần lớn bị cây che phủ.

Khi đến gần hơn, Hạ Lộ Thẩm nhận ra rằng nhà của bọn họ so với những ngôi nhà chung trong căn cứ tốt hơn một chút.

Kiến trúc phần lớn đều giống nhau chủ yếu là những ngôi nhà gạch đỏ*, thậm chí có nhà làm từ gạch bùn*.

Nhà của bọn họ được lát gạch bên ngoài.

Hạ Lộ Thẩm nhìn chằm chằm vào ngôi nhà của mình, cảm giác giống như căn nhà này đã được xây dựng trước đó.

Hạ Hoắc Cừ nhận ra suy nghĩ của cậu, nói: "Đây vốn là một thôn làng nhỏ. Khi đội ngũ đến, những ngôi nhà cơ bản đã sụp đổ, toàn bộ thôn đều không thấy người sống. Sau đó anh và mọi người đã dọn sạch và sống ở đây. Nhà của chúng ta cũng vậy, được xây dựng lại trên nền tảng của tòa nhà ban đầu ".

Hạ Lộ Thẩm tựa đầu vào vai anh, hỏi: "Các anh tìm được nơi này có phải rất khó khăn không ạ?"

"Vẫn ổn, đội do Yến Tích Niên dẫn đầu, cậu ấy thú hoá* hình dạng là một con hổ thời tiền sử, sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Khi bọn anh đến, không có nhiều người chết. Em có còn nhớ anh Yến không?"

Mèo Nhỏ Ở Mạt Thế Làm RuộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ