3.

603 81 17
                                    

Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, như một chiếc băng đĩa bị tắt âm, hàng trăm con người xung quanh chỉ còn là những bóng hình lướt qua trong tầm mắt. Ánh sáng của sân khấu, những ngọn đèn chói lóa, dường như đều tập trung về một điểm duy nhất. Đăng Dương không còn nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc đang vang lên và tiếng trái tim mình đập dồn dập. Trong sự ồn ào của tiếng hò reo, của nhịp đập sôi động, tâm trí cậu chỉ có thể bị cuốn hút bởi hình bóng duy nhất đang tỏa sáng lộng lẫy, lướt nhẹ nhàng trên từng nốt nhạc như một giấc mơ được hiện thực hóa.

Mỗi bước đi, mỗi cử động của Hoàng Hùng đều như một khúc ca được dệt nên bằng ma lực, từng chi tiết tinh tế cuốn lấy mọi ánh nhìn, khiến không một ai có thể rời xa, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Những bước nhảy của anh như lửa cháy rực rỡ, xé toạc không gian với những động tác mạnh mẽ, tựa như dòng thác tràn đầy sức sống.

Đăng Dương không biết mình đã bị cuốn vào màn trình diễn ấy đến mức nào, cho đến khi nhận ra sống mũi đã cay cay, và đôi mắt đã rưng rưng một tầng lệ mỏng. Trên sân khấu mà Hoàng Hùng có thể sống trọn vẹn với niềm đam mê nhảy múa, Đăng Dương cảm nhận được ngọn lửa đỏ rực rỡ, ngọn lửa của nhiệt huyết mà cậu đã từng yêu thương, từng say đắm. Ngọn lửa đó, Hoàng Hùng của cậu, đã trở lại, bùng cháy một cách mạnh mẽ và kiêu hãnh trên sân khấu, chỉ là, giờ đây, không còn là của cậu nữa.

Hoàng Hùng bước xuống sân khấu trong tiếng reo hò không ngớt, sự hân hoan và chào đón của mọi người xung quanh. Giữa những ánh mắt ngưỡng mộ và sự hò reo vang dội, Hoàng Hùng vô tình bắt gặp một ánh nhìn khác, một ánh nhìn không thể lẫn vào đâu được. Đăng Dương đứng đó, lặng lẽ giữa đám đông, đôi mắt ngây ngốc nhìn anh như thể đã bị cuốn vào một giấc mơ. Trong khoảnh khắc ấy, qua tầng nước mắt mỏng manh của Đăng Dương, Hoàng Hùng như thấy lại ánh mắt đầy tự hào và xúc động của cậu, ánh mắt đã từng dõi theo anh trong những ngày đầu tuổi 20.

Hoàng Hùng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để nói lên hàng ngàn cảm xúc. Anh bước tới gần, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu như một lời chào cũ kỹ, rồi lặng lẽ quay đi, hướng về phía cánh gà. Cậu nhìn theo anh, cảm giác như có một điều gì đó đã mất mát, nhưng đồng thời cũng là một sự giải thoát nhẹ nhàng cho những gì còn vướng bận trong tim.


**


Hoàng Hùng ngồi trước gương trong phòng thay đồ, ánh mắt anh lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ đôi môi anh sau một ngày dài đầy nỗ lực. Khẽ xoay vai và bẻ nhẹ cổ để xua đi cơn nhức mỏi, Hoàng Hùng cảm nhận từng thớ cơ trong cơ thể cuối cùng cũng có thể dần thư giãn. Mặc dù kết quả của trận đấu hôm nay không hoàn toàn như anh mong đợi, nhưng cảm giác thăng hoa khi hòa mình vào điệu nhảy, được sống trọn vẹn với đam mê, đã khiến lòng anh tràn ngập sự hài lòng và mãn nguyện.

Lúc ấy, giây phút chạm ánh nhìn của Đăng Dương chợt ùa về. Cảm giác nhẹ nhõm sau ngày dài dường như mở ra một cánh cửa mới trong tâm trí, nơi những khúc mắc, những tổn thương từ quá khứ bỗng nhiên trở nên rõ ràng và dễ dàng để đối diện. Ánh mắt đó, sự hiện diện đó, không còn là nguồn gốc của tổn thương hay lưỡng lự nữa, mà là lời nhắc nhở rằng anh cần phải bình thản, cần phải chân thành với chính mình và với Đăng Dương.

|DooGem | MicGem| Nếu lúc đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ