Hoàng Hùng thức dậy khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng len lỏi qua những khe rèm chiếu nhẹ vào căn phòng, làm dịu đi cơn mệt mỏi của anh sau một đêm dài. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay che mắt, đầu óc còn mơ màng, chậm rãi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần trưa rồi. Hoàng Hùng vươn tay với lấy chiếc điện thoại quen thuộc, nhưng lạ thay, màn hình trống trơn, không có bất kỳ thông báo nào từ Hải Đăng. Điều này thật khác thường. Giờ này mọi khi, điện thoại anh đã đầy ắp những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Hải Đăng, những dòng ca thán đầy nũng nịu luôn khiến anh phải bật cười.
Có lẽ Hải Đăng cũng mệt mỏi sau buổi quay ngày hôm qua, anh tự nhủ. Đôi môi khẽ mím lại, anh bấm nhanh vài dòng tin nhắn: "Vẫn chưa dậy à?", rồi đặt điện thoại sang một bên, cố gắng dẹp đi nỗi bất an trong lòng.
Hoàng Hùng đứng dậy, đi vào bếp, tự chuẩn bị cho mình một bữa trưa đơn giản. Trong căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng leng keng của bát đĩa va chạm, tiếng nước chảy nhẹ nhàng khi anh rửa tay. Nhưng sự yên tĩnh đó không hề mang lại cho anh sự bình yên như thường lệ. Có lẽ anh đã quá quen với việc bắt đầu một ngày mới với sự quan tâm của Hải Đăng.
Sau bữa sáng, anh dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa và xếp lại vài thứ. Thế nhưng, khi kim đồng hồ đã chỉ sang chiều, vẫn không hề có một hồi âm nào từ Hải Đăng. Nỗi lo lắng của Hoàng Hùng bắt đầu lớn dần, khiến anh chẳng thể nào tập trung vào việc gì. Cảm giác trống trải và bất an cứ bám lấy anh không dứt. Cuối cùng, anh quyết định gọi điện cho Hải Đăng, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng chuông dài và lời thông báo tự động.
Hoàng Hùng ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể nó có thể cho anh câu trả lời. Anh tự nhủ rằng chắc chắn có lý do gì đó, có thể là do cậu bận rộn hoặc điện thoại bị tắt máy. Nhưng từng giây phút trôi qua, sự sốt ruột trong anh bắt đầu leo thang.
Đến tối, cảm giác này đã đẩy lên đến đỉnh điểm, không còn cách nào khác, anh nhắn thêm một tin nữa rồi khoác vội chiếc áo khoác, quyết định đến thẳng nhà Hải Đăng.
Đứng trước cửa nhà cậu, Hoàng Hùng có bấm chuông bao nhiêu lần cũng không có phản hồi. Những hồi chuông cứ vang lên trong vô vọng. Ánh mắt anh thoáng chút bối rối, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, lướt qua những cuộc gọi và tin nhắn không hồi đáp.
**
Ở một góc khác của thành phố, Phong Hào ngán ngẩm lắc đầu khi nhìn thằng em trai của mình như người mất hồn. Hải Đăng đứng đó, tay vẫn cầm chiếc đĩa, nhưng dường như tâm trí đã bay đâu mất. Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không, thỉnh thoảng cậu lại thở dài, rồi như chợt nhận ra mình đang làm gì, lại vụng về rửa bát, nhưng bàn tay run run khiến đĩa trượt khỏi tay, rơi xuống bồn nước kêu lên một tiếng vang.
"Này, từ chiều đến giờ Hùng gọi mày nhiều lắm rồi đấy," Phong Hào lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chắc nó cũng đang lo, sao không báo cho nó một tiếng?"
Nhưng Hải Đăng chỉ khua khua tay, không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trong tay, như thể không hề nghe thấy lời anh. Tâm trí cậu bị lấp đầy bởi nỗi thất vọng tràn trề mỗi khi hình ảnh Hoàng Hùng và Đăng Dương ôm nhau lại hiện lên trong đầu, theo sau đó là câu nói của Phong Hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DooGem | MicGem| Nếu lúc đó
Fanfiction"Đăng, em thật sự chưa biết chuyện này à? Hùng với Dương là người yêu cũ mà."