Trong một quán bar, Đăng Dương ngồi bên cạnh Hoàng Hùng, cùng trải qua những phút dài đằng đẵng im lặng. Không có một lời nào được nói ra, nhưng giữa họ, bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể làm vỡ tan tất cả. Những ly rượu đã cạn, từng giọt từng giọt như trôi dần vào khoảng trống giữa những câu chuyện không thể nói thành lời, từng giọt thấm sâu vào lòng, vào ký ức và cả những tổn thương còn chưa lành.
Sau buổi tụ tập với mọi người, khi tiếng cười nói râm ran nhạt đi trong đêm tối, Đăng Dương đứng một góc lặng lẽ, tay nắm chặt điện thoại, mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình. Cậu đã nhắn tin cho Hoàng Hùng, ngón tay do dự trong giây lát trước khi ấn gửi, một lời mời gặp gỡ không lời biện minh:
"Ra đây gặp em, mình cần nói chuyện."
Hoàng Hùng đã ngồi đó nhìn dòng tin nhắn của Đăng Dương, ánh mắt thoáng chút phân vân. Lúc đầu, anh nhắn lại từ chối khéo, rằng anh mệt, rằng không tiện, rằng mọi thứ có lẽ nên để thêm chút thời gian. Nhưng Đăng Dương không bỏ cuộc, không một lời giận dỗi, không năn nỉ, chỉ có một câu duy nhất:
"Em muốn làm rõ mọi chuyện."
Và thế là Hoàng Hùng đã đồng ý, anh tựa lưng vào ghế, thở dài, nhắn lại chỉ hai chữ: "Được thôi."
Anh đến quán bar sau nửa đêm, khi mà hầu hết khách đã rời đi, để lại những chiếc bàn trống trải lác đác và vài nhân viên đang dọn dẹp. Đăng Dương ngồi ở góc quán, một mình với ly rượu đã cạn gần hết, ánh mắt xa xăm, không hướng đến bất cứ đâu.
Hoàng Hùng bước bên cạnh cậu, không lời chào hỏi, không lời hỏi thăm, chỉ có một sự im lặng kéo dài, như muốn thử thách cả hai xem ai sẽ là người mở lời trước. Đăng Dương rót thêm rượu, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo từng giọt chất lỏng màu hổ phách chảy vào ly, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Hùng, môi cậu nở một nụ cười nhạt, nhếch nhẹ như chứa đựng tất cả sự chua chát mà cậu đã nén giữ bao lâu nay.
"Đến rồi đấy à?"
Hoàng Hùng gật đầu, cũng không biết phải đáp lại gì hơn.
"Lúc nãy uống với mọi người chưa đủ à?" Hoàng Hùng khẽ lên tiếng, đôi mắt thoáng hiện lên chút lo lắng khi nhìn thấy Đăng Dương cứ liên tục uống cạn ly.
"Chả thấm vào đâu." Đăng Dương lắc đầu, cười nhạt, đôi mắt mờ đi sau những hơi rượu. "Em nghĩ em phải uống thêm nữa," cậu vừa nói vừa đưa tay rót thêm rượu, nhưng Hoàng Hùng đã nhanh chóng ngăn lại. Anh cắn môi, giữ lấy tay Đăng Dương, ánh mắt anh thoáng chút nghiêm nghị nhưng đầy lo lắng.
"Sao phải uống nhiều thế, cứ thế này..."
Đăng Dương nhìn sâu vào mắt Hoàng Hùng, cậu thấy bóng mình nhỏ bé, lạc lõng trong đó. Cậu mím môi, gương mặt thoáng hiện một nụ cười nhạt nhòa, nhưng đôi mắt thì lại chứa đầy tâm sự.
"Em vẫn chưa đủ can đảm để nói."
"Em muốn nói gì? Anh nghe đây."
Lời nói ấy như một sợi dây, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ kéo Đăng Dương khỏi sự mơ hồ, kéo cậu trở về đối diện với chính mình và những cảm xúc vẫn luôn ẩn giấu. Đăng Dương hít một hơi dài, mắt nhìn xuống ly rượu trước mặt, như thể đang tìm kiếm lời giải đáp từ những giọt cồn lấp lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DooGem | MicGem| Nếu lúc đó
Fanfiction"Đăng, em thật sự chưa biết chuyện này à? Hùng với Dương là người yêu cũ mà."