Sáng hôm sau, Hải Đăng đứng trước cửa nhà Hoàng Hùng, trên tay cầm theo một túi đầy ắp đồ, ánh nắng sớm chiếu nhẹ lên vai áo cậu khiến mọi thứ như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng, và không lâu sau, cánh cửa mở ra, Hoàng Hùng xuất hiện với một nụ cười nhẹ, dường như đã quen với việc Hải Đăng bất ngờ ghé thăm mà không báo trước. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của cậu, khẽ nheo lại vì ánh sáng mặt trời, rồi bước lùi lại một chút để nhường đường cho Hải Đăng bước vào.
"Đăng, anh đã nói là không sao rồi mà," Hoàng Hùng nói, giọng pha chút trách yêu, nhưng trong đáy mắt lại ngập tràn ấm áp.
Hải Đăng chỉ cười, đôi mắt tràn đầy quyết tâm, "Em biết, nhưng hôm nay em phải chắc chắn rằng anh không bỏ bữa trưa nữa."
Dù đã hết mực giải thích rằng sự cố hôm trước chỉ là do anh bung quá sức và bị tụt đường, nhưng Hải Đăng vẫn kiên định muốn điều chỉnh lại lối sinh hoạt của Hoàng Hùng. Cậu bắt đầu bằng việc nhẹ nhàng thúc giục anh dậy sớm, không bỏ bữa ăn nào trong ngày, thay vì để anh ngủ vùi đến đầu giờ chiều và rồi lại vùi đầu vào phòng tập đến tận cuối ngày. Đối với Hải Đăng, đó là cách cậu chăm sóc và bảo vệ anh, và cũng là cách cậu kéo Hoàng Hùng lại gần mình thêm một chút nữa.
Hoàng Hùng khẽ lắc đầu, không giấu nổi nụ cười trên môi.
"Được rồi, là do em chủ động nên là em nấu hết đấy nhé? Anh không làm gì đâu đấy."
Hải Đăng thoáng bối rối, ánh mắt lướt nhanh xuống đống đồ vừa mua, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu nở một nụ cười tinh nghịch.
"Cũng được, nhưng mà người ốm lỡ ốm nặng hơn sau khi ăn đồ em nấu thì em không chịu trách nhiệm nhé."
"Đã đến đây rồi thì phải chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối chứ!" Hoàng Hùng đùa, nhẹ nhàng lấy túi nguyên liệu từ tay Hải Đăng, không đành lòng để cậu nhóc này vào bếp. Hoặc có lẽ do anh không muốn nhìn thấy căn bếp gọn gàng của mình bị cậu lật tung lên.
Dù chủ động đẩy nhiệm vụ nấu ăn cho anh nhưng khi thấy Hoàng Hùng bắt tay vào bếp, Hải Đăng vẫn không thể ngồi yên. Cậu lượn qua lượn lại trong gian bếp nhỏ, đôi khi đặt tay lên vai Hoàng Hùng để hỏi xem có thể giúp gì không. Mỗi lần như vậy, Hoàng Hùng chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, ánh mắt lại ngập tràn sự cưng chiều.
Cuối cùng, Hải Đăng đành xoay chiếc ghế trong bếp lại, ngồi tựa cằm vào lưng ghế, ngoan ngoãn nhìn theo từng cử động của Hoàng Hùng, như một chú cún con kiên nhẫn chờ chủ nhân của mình. Cậu ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi Hoàng Hùng, không giấu được sự thích thú khi được tận mắt chứng kiến khả năng nấu nướng mà anh tự quảng cáo bấy lâu nay. Chốc chốc, Hải Đăng lại không kìm được mà nhổm lên hỏi, "Anh có cần em giúp gì không?" Nhưng câu trả lời vẫn chỉ là cái lắc đầu dịu dàng của Hoàng Hùng.
Thế rồi, một khoảnh khắc không biết từ đâu xuất hiện trong lòng Hải Đăng, một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua khiến cậu nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu bước đến gần Hoàng Hùng, không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay qua eo anh, nhẹ nhàng ôm từ đằng sau. Ban đầu, Hoàng Hùng có hơi giật mình, đôi tay đang cầm chảo dừng lại giữa không trung. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã thả lỏng, để Hải Đăng ôm trọn lấy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DooGem | MicGem| Nếu lúc đó
Fanfiction"Đăng, em thật sự chưa biết chuyện này à? Hùng với Dương là người yêu cũ mà."