1. Haru, Haru, Haru!

77 17 8
                                    

"Haru à?"

Haruto choàng mở mắt.

Ánh sáng trắng đến chói lóa đột ngột thâm nhập vào bên trong giác mạc, làm Haruto thoáng cảm thấy hơi choáng váng. Khi hình ảnh đã dần rõ nét hơn, hắn nhận ra là mình đang ngồi trên một chiếc giường trắng, được đặt trong căn phòng kín cũng trắng nốt.

Trước mặt hắn là một thanh niên lạ, trẻ, đẹp trai. Vừa tỉnh dậy đã gặp phải trai đẹp, chắc cuộc sống sau này của Haruto sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Haruto thấy đồng tử người đó đang nở to ra, như thể việc hắn thức dậy là một chuyện khiến cho người ấy cực kỳ hài lòng lắm. Người đó bất ngờ nhoài người tới phía trước, khiến khuôn mặt cậu ở gần cánh mũi của Haruto đến mức báo động. Haruto không thích như thế này, bởi hành động đó làm tim hắn bỗng dưng đập rất nhanh, nhưng người đối diện lại chẳng hề tỏ ra bối rối, giọng nói phát ra liên tục:

"Haru, Haru, Haru!"

Khuôn miệng chúm chím xinh xắn, đôi mắt nâu tròn xoe đang mở to, người có thể thoải mái gọi tên hắn như thế này thì đáng lẽ là hắn phải biết cậu là ai mới phải. Nhưng không hiểu tại sao, hắn lại không tài nào nhớ được.

"Đợi một chút đi. Cậu ấy cần thời gian để tiếp nhận thông tin."

Một giọng nói khác vang lên, thành công chuyển hướng được sự chú ý của Haruto ra khỏi thanh niên xinh đẹp trước mặt. Người còn lại ở trong căn phòng thoạt nhìn trông có vẻ khá giống một bác sĩ. Cậu mặc một chiếc áo blouse trắng to thùng thình, đeo cặp kính trong suốt tựa như kính bảo hộ, trên tay cầm một tập hồ sơ mỏng.

Bảng tên trên ngực của người đó lấp lánh dưới ánh đèn, và Haruto thấy ngạc nhiên khi hắn có thể đọc rõ từng chữ dù là chúng đang ở một khoảng cách khá xa: "Park Jeongwoo."

"Jeongwoo? Anh nhớ Jeongwoo hả?"

Người trước mặt Haruto reo lên, khuôn miệng lúc cười trông còn xinh xắn hơn cả bình thường nữa. Bỗng dưng, bên trong đại não của Haruto vang lên một tiếng ồn chói tai, theo sau đó là một lượng lớn thông tin tràn về đến cơ thể. Năm nay là năm bao nhiêu, thế giới đã xảy ra những chuyện gì, nghề nghiệp của hắn, độ tuổi, tên họ, nguồn gốc, sở thích, tài năng, tất cả.

Cả tên của người trước mặt nữa.

"Junkyu?"

Junkyu gật đầu, ánh mắt long lanh đáp lại: "Em đây."

Haruto nhìn xuống dưới tay mình, chân mình, để rồi khiến hoang mang lại càng chồng chất hoang mang. Cả người hắn đang bị cả đống dây nhợ gắn vào, màu xanh, đỏ, đen đủ cả. Cái thì ở tay hắn, cái lại đính ở chân, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được hàng đống dây đang dính vào đầu mình. Haruto định chạm vào một cái dây đang cắm ở trước ngực, nhưng tay còn chưa kịp di chuyển, thì Junkyu đã kịp gọi hắn lại:

"Anh bị ngã nên bị thương, cũng khá nặng đấy. Cũng may là điều trị xong hết cả rồi."

Nếu Junkyu đã nói như vậy, thì đương nhiên là Haruto phải tin. Ký ức trong não hắn vẫn chưa được sắp xếp gọn gàng, nhưng có một điều mà hắn có thể chắc chắn được, đó là Haruto có thể tin tưởng Junkyu.

HaruKyu | Tín Hiệu Điện Tử (TFF 2024)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ