Lúc Junkyu về tới nhà, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng Haruto thì đã đánh được đến vài giấc rồi.
Buổi hoà nhạc tối nay diễn trong tận ba tiếng liền, nên vừa về đến nhà là Junkyu đã nhảy lên giường ngay. Thấy Haruto còn đang ngủ, Junkyu cũng không có ý định muốn đánh thức làm gì, bèn khẽ khàng chui từ từ vào trong chăn, nằm lên tay Haruto rồi ngáp dài một tiếng.
Thế mà vẫn đánh thức Haruto dậy.
"Em mới về à?"
Junkyu giật mình ngẩng đầu lên, để rồi thấy Haruto đang cúi đầu xuống nhìn mình chăm chú. Cậu cong mắt cười, lém lỉnh bảo: "Em làm anh tỉnh giấc à?"
"Ừm. Em ồn ào quá."
Junkyu không chịu câu nói này, liền nhéo nhẹ vào eo Haruto một cái. Ấy vậy mà hắn vẫn chẳng có vẻ gì là sợ sệt, còn kéo Junkyu lại gần hơn, vuốt ve mái tóc mềm mại của Junkyu, làm cậu thoải mái đến nhắm nghiền mắt. Thừa lúc Junkyu còn nửa tỉnh nửa mê, Haruto nhẹ nhàng gọi:
"Junkyu này?"
"Vâng?" Junkyu ngái ngủ đáp.
"Người rơi từ tầng ba mươi xuống thì có còn sống nổi không nhỉ?"
Haruto cảm thấy cả người Junkyu bắt đầu đông cứng lại, cái đầu trong đang tựa vào vai hắn cũng dần không còn sức nặng nữa. Nhưng lại như mọi lần, Junkyu chỉ cười trả lời:
"Đương nhiên là không sống được rồi."
"Thế thì anh phải chết rồi nhỉ?"
Junkyu bất ngờ ngồi hẳn dậy, ánh mắt nhíu lại nhìn Haruto đăm đăm. Haruto nghĩ rằng mình đã chọc tức một con mèo. Thiên thần không còn nữa, Junkyu rất đáng sợ nếu cậu không vui.
"Ruto, lần cuối, em cấm anh nói về mấy chuyện kiểu này."
Haruto cũng bật dậy, vẫn còn gan mà hỏi tiếp: "Tại sao? Vì anh thật sự chết rồi à?"
"Không. Anh không chết. Anh đang ngồi ngay trước mặt em đây, thế thì chết kiểu gì?"
"Không chết thì sao lại có quan tài của anh dưới tầng hầm? Sao có thể tồn tại được khi rơi từ ba mươi tầng lầu xuống?"
"Không phải ba mươi tầng lầu, chỉ có BA tầng thôi."
Gương mặt của Junkyu đỏ bừng, tức xì khói. Cậu nhảy hẳn ra khỏi giường, đưa tay lên che lấy hai tai, ngụ ý rằng mình không muốn nghe Haruto lảm nhảm thêm một câu nào nữa. Nhưng Haruto đã đi đến mức này rồi, cãi nhau thì cũng đã cãi rồi, ít nhất hắn cũng nên nhận được một lời giải thích nào đó hợp lý hơn mới phải. Thế là hắn đành liều mình, đặt cược hết vào một ván cuối.
"Anh đã thấy tất cả rồi. Lúc đó em đã giữ được tay của anh, nhưng mà..."
"Im đi!" Junkyu đột ngột hét lớn, âm thanh phát ra chói đến mức gây đinh tai nhức óc, khiến Haruto cũng phải vô thức đưa tay lên bịt tai mình lại.
Hắn nghĩ rằng mình sai rồi, hắn không nên chọc tức Junkyu, không nên làm cậu khó chịu, tức giận, buồn phiền. Nhưng tại sao? Tại sao Junkyu lại tức giận đến như thế? Con người này vốn hiền lành, vui vẻ, đáng yêu đến vậy cơ mà?

BẠN ĐANG ĐỌC
HaruKyu | Tín Hiệu Điện Tử (TFF 2024)
Hayran Kurgu"Nhưng cuối cùng, hắn cũng phải tự rút ra một kết luận, rằng chỉ cần người đó là Junkyu thì thời điểm nào cũng là thời điểm tốt cả." Tác phẩm "Tín Hiệu Điện Tử" nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Treasure Fic Fest SS3: Shining Solo". Plot thuộc về: Cái n...