Suốt một đến hai ngày đầu tiên sau khi Haruto trở về, Junkyu chẳng hề nghi ngờ gì cả.
Haruto quan sát một vòng quanh căn nhà một lần nữa. Đến bây giờ hắn mới nhận ra là tình trạng của Junkyu đang nghiêm trọng đến mức nào. Quần áo, đồ dùng, thức ăn ưa thích của ngài Kazama vẫn còn y hệt như lúc trước. Ngay cả khi Haruto bảo rằng mình không uống rượu nữa, cũng không cần dùng thuốc an thần, thì những thứ đó vẫn còn được cất cẩn thận vào trong một góc, như thể chờ đến ngày Haruto sẽ động đến nó ngay.
Mặc dù là nhiều thứ như vậy, nhưng Haruto biết rằng mình không thể tự tiện quăng bọn chúng đi được. Hắn muốn dọn dẹp hết lắm, nhưng cái gì cũng phải có quy trình, và Junkyu cần phải được tham gia vào tất cả quy trình đó.
Đến ngày thứ ba, Haruto mới bắt đầu kế hoạch nhỏ của mình.
Buổi sáng hắn đề nghị rằng hôm nay chúng mình nên vẽ tranh, bởi nó sẽ là cách thể hiện tâm trạng tốt nhất. Junkyu cũng rất thích ý tưởng này. Cậu vẽ rất nhiều tranh trong suốt một tuần sau đó, nhưng hầu hết đều là những kỷ niệm vui vẻ hồi Kazama còn sống. Thật ra vẽ những cảnh đó cũng không phải là tệ, chỉ là Junkyu đang muốn được ghi nhớ và cảm thấy an ủi từ quá khứ tốt đẹp mà thôi. Nhưng vấn đề là, Haruto không thích nhìn thấy mấy cảnh này.
Việc bảo Junkyu hãy vẽ về cảm xúc của mình hiện tại, hoặc là vẽ về nơi mà cậu cảm thấy an toàn thì có vẻ là đơn giản hơn. Mặc dù Haruto không chắc là Junkyu có thực sự vẽ một cách nghiêm túc không nữa, bởi bức tranh nào cũng vẽ đi vẽ lại hình ảnh của Haruto. Lúc hắn hỏi, Junkyu cứ vô tư mà bảo:
"Lúc nào ở cạnh anh, em cũng đều cảm thấy an toàn mà? Thật đấy!"
Điểm khó của cả quá trình lớn này, Haruto đoán là nó nằm ở giai đoạn tiếp theo, khi hắn muốn đề cập đến nỗi buồn từng chút một. Haruro bắt đầu bằng việc cho Junkyu xem vài bộ phim cảm động, với hy vọng là cậu sẽ cảm nhận được sự u sầu của nhân vật được chút ít. Thế mà không hiểu sao, coi hết phim rồi, Haruto thì đã phải thay nguyên cả một bịch khăn giấy, vậy mà khuôn mặt của Junkyu vẫn cứ trơ ra.
Lúc Haruto hỏi rằng cậu có thấy buồn chút nào không, cậu chỉ nhún vai trả lời: "Thì cũng buồn, nhưng không quá buồn."
Để bảo vệ bản thân mình, trí não Junkyu đã tự tạo ra một mức độ chịu buồn mới.
Haruto chưa nói với Junkyu rằng đôi khi mình ưu sầu một chút cũng không sao, nhưng mấy bộ phim hắn cho Junkyu xem thì truyền tải điều này nhiều lắm. Nỗi buồn đôi khi sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn một cách dễ dàng hơn cả niềm vui.
Có vẻ như là việc kiên nhẫn tìm phim đúng chủ đề của Haruto đã không làm hắn thất vọng, bởi trong số cả trăm, chục bộ mà cả hai đã coi, có một bộ dường như đã thực sự chạm đến trái tim của Junkyu. Haruto biết điều này là bởi vì sau khi coi hết đoạn cao trào, Junkyu đã gật đầu khẽ khi Haruto hỏi cậu rằng cậu có thấy buồn không.
Tuần thứ năm, Haruto nghĩ rằng Junkyu đã sẵn sàng để có thể gặp lại gia đình.
Trùng hợp thay, cuối tuần này em trai của Junkyu có một buổi biểu diễn lớn ở Carnegie Hall tại New York. Theo như trí nhớ mà Haruto có được, thì có vẻ như ngài Kazama chỉ mới gặp được Kim Doyoung đúng một lần. Doyoung theo học Nhạc viện Curtis ở tít tại Mỹ, nên một người cuồng công việc như Kazama đương nhiên không thể thường xuyên gặp mặt rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/374943295-288-k529459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HaruKyu | Tín Hiệu Điện Tử (TFF 2024)
Fanfiction"Nhưng cuối cùng, hắn cũng phải tự rút ra một kết luận, rằng chỉ cần người đó là Junkyu thì thời điểm nào cũng là thời điểm tốt cả." Tác phẩm "Tín Hiệu Điện Tử" nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Treasure Fic Fest SS3: Shining Solo". Plot thuộc về: Cái n...