Suốt một tháng đầu, cuộc sống được ở lỳ trong nhà với Junkyu kỳ thực rất thoải mái, làm Haruto tạm thời quên mất rằng mình có một công việc còn đang chờ ở Viện, và Junkyu cũng phải đi biểu diễn ở chỗ này, chỗ kia. Nhưng mỗi lần Haruto muốn nhắc đến vấn đề này, Junkyu lại cười với hắn bằng ánh mắt trong veo, líu lo nũng nịu:
"Cần gì phải đi làm nữa. Mình cứ sống như thế này không phải là tốt lắm rồi sao?"
Junkyu đã nói thế thì Haruto cũng chẳng thể chối từ được, càng không thể chối khi mà cậu cứ xà vào lòng hắn hai mươi bốn trên bảy, làm hắn chỉ muốn ôm, hôn, quấn quýt đến hết hè. Nếu có điều gì mà Haruto không hài lòng ở cuộc sống hiện tại, thì chắc chỉ có một chuyện duy nhất, đó là Junkyu cứ hay gọi hắn là Haru.
Haruto không thích cái tên này. Dù theo một lẽ thường tình nào đó, thì Haru rất có ý nghĩa, là mùa xuân. Nhưng hắn vẫn không thích. Đừng bắt hắn phải giải thích tại sao, không thích là không thích.
Mà nhắc đến công việc, Haruto lại thật sự là không chắc mình có thể đi làm lại được hay không nữa. Ký ức trong đầu hắn thì có cái nhớ, cái không, mà trí nhớ về chuyên môn thì lại càng không có. Ngoài mấy cái bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở trong phòng làm việc nhắc hắn là công việc của hắn liên quan đến cái gì, chỗ làm của hắn ở đâu, thì thật sự là hắn không còn biết một cái gì nữa cả.
Khi nhìn vào đống tài liệu khoa học mà hắn đặt ở trên bàn làm việc, Haruto lại vô thức tự hỏi: không hiểu trước đây mình bị cái gì mà lại đi học một cái ngành đau não đến như thế? Có vẻ là Haruto từ nhỏ đã rất thích học, rất đam mê nghiên cứu, nhưng bây giờ hắn phải xin được phép thừa nhận rằng: ngồi nghe Junkyu đánh đàn ở phòng khách có lẽ là còn vui hơn việc dành năm phút ở Viện với chiếc áo blouse.
"Nhỡ đâu anh cứ vậy mà thất nghiệp luôn thì sao?"
Haruto vẫn không cảm thấy an tâm lắm, nhưng Junkyu lại chẳng mảy may buồn phiền. Cậu vô tư đáp lại câu hỏi của hắn mà không hề có quá một giây trầm tư: "Anh có công việc mà. Việc của anh là yêu em, chăm sóc cho em."
Lời nói của Junkyu tựa như một liều thuốc mê hạng nặng, khiến cho mọi buồn phiền của Haruto trong chốc lát đã tan thành mây khói. Thôi thì, không đi làm cũng được, tận hưởng cuộc sống trong mơ với người hắn yêu là đủ lắm rồi.
Mà thậm chí là còn tốt hơn cả trong mơ.
Dạo này Haruto cảm thấy ký ức của mình đang quay về từ từ, nhưng không phải quay về ào ào như cái lần hắn ở chỗ của Jeongwoo, mà lại xuất hiện nhỏ giọt từng đêm. Hôm thì là cảnh hắn đứng hút thuốc trên sân thượng, hôm lại thấy hắn uống rượu đến thâm xì cả đôi mắt.
Thế nhưng giấc mơ tối hôm nay mới thực sự là thảm hoạ.
Haruto thấy mình treo lơ lửng ở giữa không trung, với khoảng cách cách mặt đất có thể là lên tới ba mươi tầng lầu.
Bàn tay hắn đau rát, đỏ ửng vì phải bám vào một điểm tựa duy nhất ở phía trên. Khi hắn ngước lên để tìm kiếm thứ đang giữ hắn lại, hắn mới nhận ra, thứ đó là Junkyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HaruKyu | Tín Hiệu Điện Tử (TFF 2024)
Fanfiction"Nhưng cuối cùng, hắn cũng phải tự rút ra một kết luận, rằng chỉ cần người đó là Junkyu thì thời điểm nào cũng là thời điểm tốt cả." Tác phẩm "Tín Hiệu Điện Tử" nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Treasure Fic Fest SS3: Shining Solo". Plot thuộc về: Cái n...