Bãi rác đúng thật là tồi tàn hơn so với Haruto tưởng tượng.
Mùi kim loại hơi chua từ mấy vết rỉ sét bắt đầu sộc vào mũi của Haruto, khiến hắn vô thức cong môi khó chịu. Bên dưới chân hắn toàn là sắt vụn, nhưng cũng có vài thứ vẫn mang được hình dạng rõ ràng, như là cái máy tính đời cũ ở dưới chân hắn chẳng hạn, hoặc xa xa hơn nữa, Haruto có thể nhìn thấy một thứ có hình dạng tương tự hộp sọ của một con chó con.
Haruto nheo mắt, nhăn mặt.
Jeongwoo đứng ở trên cái ô tô bay của mình, hét lớn với Haruto: "Sợ chưa? Có muốn về chưa?"
Nói thật là Haruto cảm thấy hoảng. Sao mà không hoảng cho được? Mặc dù là robot, nhưng suốt khoảng thời gian hoạt động của mình, Haruto chưa phải sống khổ cực một ngày nào cả. Căn nhà lúc nào cũng ở trong tình trạng sạch sẽ, ăn uống thì toàn là món ngon. Bây giờ tới đây rồi, hắn sẽ phải chấp nhận việc không có chăn ấm nệm êm, không có sơn hào hải vị, mùi hương lại càng không hay ho lắm. Nhưng quan trọng nhất, mạng sống của Haruto cũng sẽ tắt lụi ở đây.
Bãi rác không có ổ cắm điện, mà Haruto lại là người máy cần sạc.
Một tuần? Lần trước hắn đã mất một tuần cho đến khi bị thông báo hết pin. Tuy nhiên, theo như Haruto nhớ, thì hắn cũng chưa hề sạc thêm được một chút nào cả. Lần sạc cuối của hắn được thực hiện không quá liền mạch.
Haruto bật hệ thống lên để kiểm tra, để rồi thở phào khi nhận ra cục pin của mình vẫn còn đến hai phần ba sự sống.
Jeongwoo thấy Haruto có vẻ im lặng, bèn đánh bạo hét thêm một câu nữa: "Haruto, cứ một ngày là người ta lại thả ra cả tấn rác vào chỗ này. Nếu bây giờ tôi đi rồi, thì e là sẽ không thể quay lại tìm cậu được nữa đâu!"
Nhưng Haruto có lý tưởng sống của riêng mình. Hắn cứng đầu, không chịu khuất phục. Hắn không thích bị người khác điều khiển, càng không thể chấp nhận khi cái điều kiện mà Jeongwoo đưa ra thật quá phi lý.
Nếu có chết, Haruto cũng muốn chết với ký ức của mình.
"Không cần cậu quan tâm."
Haruto lắc đầu, quay lại rồi mạnh bạo lôi cái ghế sạc của mình từ cốp xe của Jeongwoo xuống bãi rác. Jeongwoo lại được dịp nghiến răng, vừa bật máy, vừa ngao ngán đảo mắt:
"Cậu thực sự trung thành quá nhỉ?"
Haruto không quan tâm đến tiếng nói của Jeongwoo, cũng kệ luôn tiếng động cơ của xe cậu đang chạy đi xa dần. Hắn mang theo mình cái ghế sạc nặng trịch, rồi lê lết khắp mọi ngóc ngách của bãi rác để tìm cho ra một dấu hiệu của điện từ.
Dự kiến, Haruto sẽ có khoảng bốn ngày rưỡi.
Ngày đầu tiên, Haruto thu về được bàn tay đỏ rộp vì phải kéo lê cái máy sạc một đoạn đường quá dài, đôi giày thì bị kim loại đục thủng vào đế, và vẫn không thấy ổ cắm điện ở đâu cả.
Ngày thứ hai, Haruto quyết định xây một căn chòi nhỏ để che mưa, tránh nắng, dù gì thì hắn cũng sẽ phải ở đây một thời gian. Hắn không lôi máy sạc theo mình nữa, mà quyết định đặt nó ở lại bên trong căn chòi, rồi tự mình đi ra xa hơn để tìm kiếm. Việc nhặt rác cũng không đến nỗi tệ như Haruto tưởng tượng. Như là lúc chiều nay, Haruto đã nhặt được một cái gương rất đẹp ở dưới đất. Lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy bản thân mình trong gương, Haruto vẫn phải gật gù cảm thán rằng mình vẫn thật điển trai trong hoàn cảnh như thế này.
![](https://img.wattpad.com/cover/374943295-288-k529459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HaruKyu | Tín Hiệu Điện Tử (TFF 2024)
Fanfic"Nhưng cuối cùng, hắn cũng phải tự rút ra một kết luận, rằng chỉ cần người đó là Junkyu thì thời điểm nào cũng là thời điểm tốt cả." Tác phẩm "Tín Hiệu Điện Tử" nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Treasure Fic Fest SS3: Shining Solo". Plot thuộc về: Cái n...