Ở công ty nọ có một vị trưởng phòng rất nổi tiếng trong nội bộ của công ty.
Người ấy được cấp trên trọng dụng vì luôn chăm chỉ, tháo vát trong công việc, không chỉ vậy mà còn tốt bụng, luôn biết quan tâm tới đồng nghiệp nên được cấp dưới rất kính trọng.
Và điều người ta ngưỡng mộ hơn hết đó là mặc dù là một omega nhưng anh đã cố gắng hết sức để leo lên được vị trí này.
Tên vị trưởng phòng đó là Heo Su, 24 tuổi, ngoại hình chỉ cần mô tả bằng hai chữ thấp và bé, trên mặt đeo một cặp kính tròn, khá dày, mái tóc đen óng lúc nào cũng trong tình trạng bù xù.
Nhưng vị trưởng phòng ấy mấy hôm nay có vẻ hơi lạ, tâm trạng thì thất thường, làm việc thì đi sớm về sớm, không chỉ vậy, mọi khi được đồng nghiệp đem đồ ăn vặt tới mời thì Heo Su đều không từ chối mà nhận luôn nhưng giờ đây anh có vẻ rất kén ăn.
Mọi người đều nghĩ là do kì phát tình nhưng bình thường anh đều không để nó ảnh hưởng tới công việc nên vẫn còn một số người bán tín bán nghi.
Họ nghi là đúng bởi nguyên nhân thật sự đâu phải vì kì phát tình, mà là một lí do khác ít người dám nghĩ tới.
Trưởng phòng nhà mình có em bé rồi.
Chuyện này chỉ riêng Heo Su biết, không một ai khác biết, thậm chí cả bố đứa bé còn chưa biết việc này, ít nhất thì anh nghĩ vậy.
Bố đứa bé là ai á? Là tên thực tập sinh bự con đang ngồi lủi thủi ở một góc cắm mặt vào màn hình máy tính và gõ phím liên hồi chứ ai.
Heo Su thở dài rồi nhìn xuống chiếc cặp, bên trong là tờ giấy khám sức khỏe của mình, anh nhớ lại hai hôm trước, cái ngày mà anh quyết định đi đến bệnh viện để kiểm chứng khúc mắc trong lòng.
Trước khi tới bệnh viện, Heo Su cảm thấy trong người cứ có gì đó là lạ, tâm trạng cứ lên lên xuống xuống, hay cáu gắt, tức giận một cách vô cớ và đôi lúc mệt mỏi chẳng vì lí do gì.
Sau một hồi kiểm tra tổng quát, Heo Su cầm tờ giấy ghi kết quả khám lên đọc đi đọc lại, sợ rằng mình bị hoa mắt.
Thai nhi được hai tuần tuổi.
Dòng chữ trước mặt khiến hai tay của Heo Su run lên, anh không tin, đúng hơn là không muốn tin chứ thực ra anh biết từ đầu rồi, không chỉ vậy mà còn biết cả bố đứa bé là ai luôn.
Heo Su thở dài rồi gấp đôi tờ giấy lại và thẳng tay nhét vào cặp, chuyện này anh nghĩ rằng chỉ có mình biết là được rồi.
"Con tôi thì tôi tự nuôi, cóc cần thằng đàn ông nào hết."
...
Từ hôm đó trở đi, Heo Su vẫn tới công ty làm việc bình thường, vẫn cho mọi người thấy bộ mặt của vị trưởng phòng ai ai cũng quý mến, dĩ nhiên là trừ một số lúc tâm trạng bất ổn ra.
Một số lúc ở đây có vẻ là "hơi" thường xuyên, anh có thể vừa phút trước tươi cười nhưng ngay phút sau đã cọc cằn, cáu kỉnh.
Cấp dưới trong phòng được phen bàn tán, ba cậu thực tập sinh mới tới cũng tụ tập lại để mà lời qua tiếng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CanMaker]: Trưởng phòng nhà mình có em bé sao?
FanfictionWarning: OOC Truyện có abo, cân nhắc trước khi đọc nha