Chương 3: Con tôi chứ con cậu đâu?

760 68 2
                                    

Ở góc hành lang của công ty, có một cấp dưới đang ép trưởng phòng của mình vào sát tường, ngăn không cho anh có cơ hội trốn thoát.

"Tránh ra đi Geonbu."

"Anh phải nói thật với em đi đã."

"Thật cái gì? Có cái gì để tôi nói với cậu đâu?"

"Anh dính bầu rồi phải không?"

Heo Su bị nói trúng tim đen thì lúng túng, mắt thì lườm nguýt người đối diện nhưng chân anh thì run bần bật.

"B-bầu bì gì? C-cậu đừng có nói vớ vẩn, nói nữa là bị kết tội lan truyền thông tin sai sự thật đấy."

"Làm sao mà bị kết tội được nếu nó không sai?"

"Chắc chắn là sai rồi vì tôi đâu có làm sao."

"Nãy nhóc Yongheok nó kể em rồi, anh xuống căng tin mà chẳng chịu ăn cái gì, có ăn thì cũng rất ít, nhìn như đang ốm nghén."

"Yongheok ơi em giết anh rồi." - anh thầm nghĩ, do hôm nay đãng trí bỏ quên hộp cơm ở nhà nên Heo Su đành phải xuống ăn chung với mọi người, ngờ đâu món nào ngửi mùi cũng thấy sợ.

Heo Su đành đẩy Geonbu ra để tránh nói tiếp về chủ đề này - "Nói chung là tôi không muốn nói chuyện với cậu nên cậu tránh ra đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

Heo Su không những không đẩy được Geonbu ra mà lại còn bị cậu giữ lấy tay và kéo lại gần hơn.

"Rõ ràng là anh dính rồi, mới có hai tuần trước mà anh quên nhanh vậy sao?"

Heo Su chắp tay van xin để cậu nói bé hết sức có thể.

"Bé mồm giùm tôi đi, xin cậu đấy, chuyện đẹp đẽ gì đâu mà cứ bô bô cái miệng."

"Anh mà không chịu đi kiểm tra là em công khai cho cả phòng là anh bị em đánh dấu rồi đấy."

Heo Su tức giận nắm lấy cổ áo Geonbu - "Này là ép người quá đáng rồi tên khốn."

"Em nói được là làm được."

"...tôi ghét cậu."

...

Ngay khi vừa tan làm, Geonbu đã dẫn Heo Su đi một mạch tới bệnh viện phụ sản gần nhất.

Cả hai đang ngồi trên ghế, bác sĩ cầm mấy tờ giấy xét nghiệm lên đọc một hồi rồi nhìn về phía Heo Su.

"Theo như khám tổng quát thì thai nhi phát triển bình thường, nếu được thì tôi khuyến khích anh nên bồi bổ thêm do phải nuôi cả đứa bé trong bụng, mong anh sẽ chú ý đến cả lượng dinh dưỡng có trong đồ ăn."

Bác sĩ quay sang phía Geonbu - "Còn cậu là bố của đứa trẻ đúng không?"

"Dạ vâng, bác sĩ có gì cần dặn dò sao?"

"Cậu thì phải chú ý hơn nữa, đừng để anh ấy làm việc quá sức cũng đừng để anh ấy cảm thấy muộn phiền hay bực tức, điều đấy không tốt cho cả thai nhi và thai phụ."

"Dạ, cảm ơn bác sĩ vì đã đưa ra lời khuyên."

Geonbu và Heo Su cúi đầu chào bác sĩ và cầm theo giấy khám, Geonbu không giấu nổi sự vui sướng mà nhìn anh.

[CanMaker]: Trưởng phòng nhà mình có em bé sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ