"Jihoon."
"..."
"Jeong Jihoon."
"..."
"Tao xin ba tao đuổi việc mày nhé?"
"Khoan, đừng làm vậy, tao khai, tao khai ngay đây."
"Sao mày lại ở đây với đối tác làm ăn của công ty? Lại còn là người từng làm việc với Suie nữa chứ."
"Thì tao với anh ấy bàn việc làm ăn."
"Ở quán cơm cà ri?"
"Địa điểm chỉ là phụ."
"Bớt vòng vo đi, một là mày nói thật, hai là tao sang bàn bên kia hỏi chuyện anh ta đấy."
"Trưởng phòng đang nói chuyện với Hyeonjoon rồi còn gì? Mày ở yên đây đi."
"Lại còn gọi bằng tên? Mày với anh ta rõ là có chuyện mờ ám."
Trái ngược với bầu không khí căng thẳng bên đây, bàn của Heo Su với Hyeonjoon vô cùng thoải mái, thậm chí hai người còn cười nói vui vẻ với nhau.
"Không biết anh ấy đang nói gì với Suie/Hyeonjoonie của mình mà lại cười sảng khoái vậy chứ?" - Hai người đồng thanh.
Geonbu tròn mắt quay sang nhìn bạn mình, Jihoon cũng biết mình mới vạ miệng nên bịt ngay mồm lại nhưng muộn rồi.
"Mày vừa nói 'Hyeonjoonie của mình' đấy à? Tao sang bàn bên hỏi chuyện đây."
Jihoon kéo tay áo Geonbu, thảm thiết van xin cậu nhưng gấu trắng không nhiều lời mà túm con mèo cam đi theo mình luôn, cả hai đi tới bàn nơi Heo Su với Hyeonjoon đang ngồi.
Người tên Hyeonjoon gõ nhẹ vào tay Heo Su rồi chỉ về phía sau lưng anh - "Kia là người cậu kể hồi trước đúng không? Tác giả của đứa bé ấy."
Heo Su lúc này mới quay người lại - "Sao em lại ra đây vậy? Đừng bảo tới giờ về rồi nha, anh với Hyeonjoon nói chuyện đang vui mà."
"Anh muốn nói chuyện bao lâu nữa cũng được, em chỉ muốn hỏi chuyện người đại diện cho đối tác của công ty mình thôi."
Hyeonjoon ngơ ngác chỉ vào bản thân - "Tôi á?"
"Em có chút tò mò về mối quan hệ của anh với bạn em, liệu anh có thể giải thích cho em được không?"
Jihoon bắt chéo tay, cố hết sức ra hiệu cho anh nói dối đi.
Nhưng có vẻ nỗ lực của cậu là vô ích rồi, Hyeonjoon không chỉ nói mà còn dõng dạc tự hào tuyên bố - "Tôi với Jihoonie là người yêu."
Một người nói mà ba người sốc, Geonbu với Jihoon bốn mắt nhìn nhau, Heo Su với Hyeonjoon cũng tương tự.
"Cậu nói thật hả? Cậu với Jihoon phòng mình á?"
"Ừ, nghiêm túc đó, thằng ngốc này bắt mình đợi hẳn bốn năm mới nói được một câu tỏ tình tử tế."
Heo Su nghe xong thì liếc xéo Geonbu, giọng mỉa mai - "Nghe quen quá nhỉ?"
"Em vẫn hơn cậu ta mà."
"Em thì hơn được cái gì?"
"Lâu hơn. Bốn năm sao bằng được bảy năm hả anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CanMaker]: Trưởng phòng nhà mình có em bé sao?
FanfictionWarning: OOC Truyện có abo, cân nhắc trước khi đọc nha