Chương 7: Đi cùng em tới cuối đời nhé?

427 43 46
                                    

Trong công ty giờ đây ai cũng biết là trưởng phòng Heo Su đang có em bé rồi nên mọi người đều ra sức giúp đỡ anh trong công việc.

Heo Su cũng chán phải giấu diếm rồi nên khi ai hỏi cũng đều trả lời thành thật, từ trước anh đã được đồng nghiệp quý trọng, giờ biết chuyện anh đang có em bé mà vẫn cố gắng tới làm việc thì họ lại càng yêu mến.

Hôm nay Heo Su lại tới công ty để bắt đầu một ngày mới nhưng khác với mọi khi, nay có một con gấu trắng kè kè bên cạnh anh, thi thoảng còn cố tình cầm lấy tay anh nhưng anh không cho.

"Em đi xa anh ra coi."

"Không thích, em muốn hộ tống anh tới phòng làm việc cơ."

"Hay quá ha? Muốn công khai cho cả công ty biết em là ba đứa bé hả?"

"Nếu anh muốn thì em sẽ nói luôn."

"Thôi cho anh xin, đã là gì của nhau đâu mà nói."

"Thế giờ phải cưới nhau rồi thì mới được công khai sao?"

Heo Su nghe xong mà che miệng lại cười - "Cần gì phải cưới? Có khi đến lời cầu hôn em còn không dám nói mà bày đặt."

"Anh đang coi thường em đấy à?"

"Coi thường gì chứ, đây là nhìn vào thực tế."

"Anh cứ đợi mà xem."

"Vậy để anh chống mắt lên xem em định làm gì."

...

Heo Su đang ngồi trên bàn làm việc, ở bên cạnh là một mớ bánh kẹo do cấp dưới trong phòng anh tặng nhưng Geonbu nhất quyết không cho anh đụng vào vì không tốt cho sức khoẻ, phải thương lượng gần mười lăm phút đồng hồ cậu mới để anh ăn một lát bánh kem duy nhất.

Nhưng hôm nay phòng do Heo Su phụ trách quản lí cứ lạ lạ sao ấy, mọi người cứ thì thầm to nhỏ, một số còn cười khúc khích với nhau khiến anh tò mò lắm mà không hỏi được, anh đành chúi mặt vào máy tính để đánh lạc hướng mình khỏi chuyện này.

"Trưởng phòng ơi."

Nghe thấy có người gọi thì Heo Su ngước lên nhìn, là một đồng nghiệp nữ đang đứng trước bàn làm việc của anh.

"Em có gì muốn hỏi anh sao?"

"Anh đi cùng em tới phòng của trưởng ban nhân sự Geonhee được không ạ?"

"Sao em lại muốn tới đó?"

"Em có việc cần trao đổi với anh ấy ạ, việc này cần cả anh giúp nữa."

"Vậy thì để anh đi cùng em."

Heo Su đứng dậy khỏi bàn, tiện tay cầm theo một cái bánh lén lút giấu vào người, anh cùng cô đồng nghiệp đi về phía cửa nhưng bị Geonbu bắt quả tang và lấy lại chiếc bánh.

"Hứ, em là đồ keo kiệt."

"Em có lấy để em ăn đâu mà anh bảo em keo kiệt?"

[CanMaker]: Trưởng phòng nhà mình có em bé sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ