Ngoại truyện 2(Choran): Một lời nhưng kéo dài bốn năm

376 27 57
                                    

"Jihoon này, anh sắp phải đi du học rồi."

"V-vậy ạ..."

"Em có gì muốn nói với anh không?"

"Em... thôi, em không có gì muốn nói cả."

"...ừm."

"Anh đi du học vui vẻ nhé, nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, đừng làm gì quá sức."

"...cảm ơn em nhé."

Jihoon giật mình tỉnh dậy trên giường, đã bốn năm trôi qua rồi mà sao cậu vẫn còn mơ về ngày hôm đó chứ?

Nhưng nhờ giấc mơ ấy cậu mới để ý, gương mặt của người cậu đem lòng thương hôm ấy như sắp nổ tung trong nước mắt.

"Không biết giờ này anh ấy đang làm gì, ở đâu nhỉ?"

Từ khi người ấy chuyển đi Jihoon không thể liên lạc được thêm một lần nào nữa, tin nhắn không thèm đọc, có khi tài khoản đó còn chẳng được sử dụng nữa rồi, địa chỉ của anh cậu cũng không biết để mà gửi thư tay.

Sự hối hận xen lẫn với sự thất vọng về bản thân khiến cậu chẳng thể nhắm mắt đi ngủ nữa, Jihoon đứng dậy vươn vai rồi đi ra ban công hóng gió, hiện đang là bốn rưỡi sáng nên không khí còn lạnh hơn so với bình thường.

Cậu chắp hai tay lại rồi kính cẩn cầu nguyện.

"Xin hãy cho tôi gặp lại được anh ấy ít nhất một lần trong đời đi."

"..."

"Mình nên vào nhà ngủ tiếp thôi, lỡ có người đi ngang qua sẽ nghĩ mình bị thần kinh mất."

...

Tiếng chuông reo lên lần thứ tư, Jihoon mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại để nhận cuộc gọi.

"Jihoon đấy hả? Sao giờ này em còn chưa dậy?"

"Trưởng phòng Su ạ? - Jihoon nhìn giờ trên điện thoại, còn hai mươi phút nữa mới tới giờ bình thường cậu đi làm - "Bây giờ vẫn còn sớm mà, sao anh lại gọi em giờ này?"

"Em quên là hôm nay sẽ đi gặp đại diện cho công ty đối tác để bàn về hợp đồng rồi hả? Chính em là người muốn đi cùng anh để học thêm kinh nghiệm mà?"

Jihoon bật dậy khỏi giường rồi chạy ngay vào nhà tắm, luống ca luống cuống cầm lấy bàn chải, điện thoại vẫn kẹp trên cổ để nghe.

"Anh đợi em một chút thôi ạ, em sẽ tới ngay đây."

"Ừ, nhớ tới sớm nhé."

Nói xong thì Heo Su cúp máy còn Jihoon ném chiếc điện thoại lên giường rồi tiếp tục đánh răng.

"Mày ngu quá Jihoon ơi, sao chuyện quan trọng thế mày lại quên được chứ?" - Cậu vừa lau mặt vừa chửi bản thân mình trong gương.

Jihoon vội vội vàng vàng phóng xe tới công ty, trên đường mua thêm một cái bánh ngọt và lon cà phê để tí nữa còn ăn sáng.

[CanMaker]: Trưởng phòng nhà mình có em bé sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ