onnut, hổ và cam.

673 46 10
                                    

thời tiết ở gangnam dạo gần đây đột ngột trở nên lạnh quá.

trong trí nhớ của tôi vào một vài ngày trước, hình ảnh người đi đường không chuẩn bị áo ấm đang xuýt xoa chạy lẹ về nhà vẫn chưa xuất hiện với tần số cao như thế này. mặc dù tôi không phải là người quá nhạy cảm với cái rét, nhưng cảm giác nhiệt độ biến đổi một trời một vực khi tiếp xúc với không khí bên ngoài gaming house vẫn buộc cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. nhưng một khi đã làm quen được rồi, với cái khí trời se se vào thu này, tôi nghĩ không gì tuyệt vời hơn nếu như được ai đó rủ đi uống vài chai ở tiệm lẩu gần ký túc xá.

nhắc đến lẩu thì mới nhớ, dạo này anh sanghyuk có hơi bận một chút. vừa bước vào kỳ nghỉ ngơi thì anh ấy cũng bốc hơi khỏi ký túc xá mất rồi. do đó, chúng tôi cũng không còn được cái quyền miễn cưỡng đồng ý với lời mời đi ăn hadilao thường xuyên của anh sanghyuk với con số đáng báo động là bảy ngày trên một tuần nữa. con người đúng là có chỗ hơi buồn cười một chút. khi còn có thể thì sẽ chê ỏng che eo, đến khi vừa dứt thì lại bắt đầu cảm thấy nuối tiếc.

giờ đây, mất đi nguồn cung tài chính và lý do hợp tình để la cà cho một buổi tối nhàn rỗi, tôi cũng chỉ biết thơ thẩn lết về ký túc xá mà thôi. ban đầu thì tôi định là thế thật, nhưng biến số thì trong đời ai cũng phải gặp và trải qua hết, tôi cũng không phải là ngoại lệ. rõ ràng đã dụi mắt đến lần thứ ba rồi, mà tôi vẫn thấy anh wangho đứng ở góc ngã tư đèn vẫy tay nhìn tôi đấy thôi.

lạ thật đấy, anh ấy làm gì ở đây vào lúc này nhỉ? thông thường, tôi không hay thắc mắc về sự hiện diện của anh wangho gần ký túc xá của chúng tôi cho lắm. nhiều trường hợp, anh wangho là người được anh sanghyuk mời đến chơi cùng chúng tôi. lâu dần, chúng tôi hình thành thói quen xem sự hiện diện của anh ấy là hiển nhiên ở mức độ nào đấy. chỉ có điều vào thời khắc này, cầu nối của chúng tôi - là người anh cả đi đường giữa đáng kính, cũng không có mặt. trong số một ngàn nguyên nhân, tôi không nghĩ rằng anh đặc biệt đến vì tôi hay vì chuyện liên quan đến tôi. thay vào đó, tôi tin đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. khi mà xuyên qua dòng người tấp nập, hối hả, anh và tôi trông thấy rồi cắt nhau giữa hai con đường mênh mông rộng lớn.

đấy là suy nghĩ của tôi, còn với thực tại, anh wangho đã đến và bắt chuyện với tôi rồi.

"hyunjoon ngạc nhiên khi thấy anh ở đây à? haha, anh vừa đi thăm một người bạn và trên đường trở về, tình cờ lại gặp được hyunjoon."

đấy, tôi bảo có sai đâu. làm gì có chuyện tôi và anh ở cùng nhau ngoài nguyên cơ khác là sự tình cờ, nhưng dù sao đi nữa thì tôi đã gặp anh vào thời điểm vàng. đêm nay, trước khi quay trở lại ký túc xá một mình và vùi đầu vào chăn gối, tôi muốn một khắc được cùng ai đó chia sẻ trọn vẹn đêm tối để xóa đi cái lạnh tràn vào làm đông cứng cả buồng phổi của tôi.

"thế đi uống cùng em nhé?"

trông anh có hơi ngạc nhiên với lời mời nên gọi là sỗ sàng hơn trực tiếp. ừ thì cũng đúng, vì giữa chúng tôi cũng không phải loại quan hệ thân thiết đến thế. nhưng rất nhanh sau đó, anh gật đầu và lấy lại nét mặt mỉm cười như thể ta cùng nhau đã từ rất lâu.

không biết nữa, thật đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ