deoknut, trước khi em chết

254 35 0
                                    

seo daegil có hàng tỷ tàn dư của mơ ước và hoài bão trước khi em chết.

nếu ai đến bên cạnh em, mang theo hoài nghi và em cần phân trần cặn kẽ, thì đây chính xác sẽ là hồi thoại dành cho một hệ luận dài, ý em là thế.

giữa bốn bể sương mù vấn vương ngọn tóc mai, seo daegil thường nằm đâu đó có thể trông thấy rõ cành thông đỏ, mở to hai mắt phượng, nhướn lên đôi mày ngài, rồi bắt đầu đăm chiêu. ngoại trừ vùng biển đầy mây cao và từng cơn gió oải xà xuống, là thấy trước mặt bạt ngàn giông bão, cuồn cuộn kéo đến trước thềm trời sao. đôi khi, cuốn cả em vào một chút khói từ thuốc cháy, khét từ cỏ gianh, màu hoa hiên và chiều phiên phiến lạnh, nhuộm đoạn đường trống hoảnh riêng mình lên vài tia hy vọng, tuy rằng không có anh nên vẫn là chóng vánh.

thực tại của em có quá nhiều khắc khoải, để mỗi khi nhắm mắt lại, seo daegil mới có thể nhìn thấy được tương lai.

một vòng tròng mắt rưng rưng, người thợ săn phải chạy thật xa khỏi khu rừng mới có được cảm giác an toàn tồn tại. con người luôn phải tiến về phía trước, nhưng em vương vấn mãi trông về một mái tóc đen, ngóng đôi mắt huyền, một chuyện từ u hoài miền biển mơ, quẩn quanh như cái nợ đìa. giống như quay lại cái ngày ngoài cửa sổ là mưa thâu trượt trên kính ướt, han wangho khóa chặt lấy em một cách đầy xâm lược, anh hỏi, "thích anh chứ?"

thích anh chứ?

seo daegil phải trả lời câu hỏi đánh thẳng vào lòng tự kiêu của em, đạp đổ tượng đài ngay thẳng, nhằm khiêu khích cồn cào hiếu thắng bên trong trỗi dậy, làm sao?

những đêm, giữa bộn bề chăn gối, em nhìn tóc anh rối bời, được người lộn xộn vuốt ngược ra sau. mồ hôi chảy dọc thắt đáy lưng ong, cùng với vẻ dương dương nương theo sườn mặt, dựa theo xóc nẩy từ dưới lên, lại rơi từ trên xuống. làm em tưởng rằng đấy là long lanh tình tràn từ ánh mắt, nhưng cũng chỉ là gạt em như cách anh bảo nước sông rio celeste vốn dĩ mang màu xanh ngọc lam. và thật lòng mà nói, thì em thích lắm, một anh trần trụi là anh đẹp nhất trần đời.

bởi em thích cách anh nhìn xuống em từ trên đấy, như thể em đang vùi trong bùn lầy dơ bẩn, lam lũ đến bần cùng. em cũng thích cách anh thẳng thừng vứt bỏ em, và em sẽ tự động tìm về như cỗ máy tự tái chế. bởi em đê mê làm cơ thể anh thấm mệt, nhưng đầu lưỡi và đôi môi em chưa từng ngừng khao khát. vẫn còn tha thiết cách anh khóc gào, vùng vẫy, trông giống ta xô xát, khi em van nài được trút vào anh muôn ngàn làn mây, và anh sẽ đáp trả em bằng một cái tát hằn lên xương mang tên thực tại.

hay em phải bảo là, em ghét lắm, anh ạ?

thỉnh thoảng, mổ xẻ từ những khoảng hoang mang, em ghét cách anh âu yếm xoa lên đôi gò ửng hồng, trông như anh yêu em say đắm. đôi lúc, em ghét cách anh không gọi tên em mỗi khi ta sống sướng, mỗi khi em tìm cách ra vào luân phiên, muốn chạm đến tận cùng trái tim một người duy nhất. hoặc cả vào những khi anh đưa tay thèm muốn, bằng cái hôn ngây dại, anh trao những lời nài nỉ chỉ như thương hại đến tai em. chẳng có lần nào em cố cưỡng lại ánh mắt thơ ngây, mê dại, còn anh thì bắt được mái chèo, trèo lên, kìm hãm em trên nệm trắng, để ta cùng trăng rơi bên ngoài có một đêm dài, đến tận khi mây mù đón lấy ánh mặt trời cùng sớm mai.

"kể cả khi em đã nhìn thấy cơ thể anh cả trăm lần?"

không tới con số đó, nhưng em mong là có thể, nên vâng. và em mơ về anh cả triệu ngàn lần.

dù cho em có nhìn thấy anh trong hình dạng nàng aphrodite tại thế này trong vài thế kỷ tới, thì anh vẫn đẹp như thể là hơi thở cuối cùng em được phép trao đổi mà thôi. seo daegil từng nói, bởi một kẻ sợ chết là em, chắc chắn sẽ không muốn đánh mất anh, muôn đời.

và seo daegil biết, không phải lúc nào em cũng cần đến những giông bão để có thể được anh an ủi, hoặc là ủi an anh. chỉ là seo daegil thích cảm giác vùi đầu vào bả vai mang mùi hổ phách cháy dưới nắng, trong mảnh rừng sâu, sau khi diễn tả nét bi lụy vì một giai thoại nào đó đôi khi còn chẳng diễn ra bao giờ.

"anh ơi, anh vỗ về em một chút."

để đánh lạc hướng một người, xem nhẹ những toan tính lên thể xác, chẳng cần đến lòng vị tha, là những lúc seo daegil thành công lột đi lác đác vải thưa, thưởng thức một tràn hương vị mây mưa dành cho tiếng khôn thiêng, mà dẫu có phải chết ngay thì em cũng chẳng mấy khi thấy muộn phiền, chán ngán.

"hay anh ngồi lên mặt em nhé?"

"cách này cũng hay đấy ạ."

vậy nên, trước khi seo daegil mường tượng về cái chết, em nghĩ về hàng tỷ thứ khác nhau. chúng cứ loanh quanh trong đầu, một cái đến trước, một cái bước lại đến sau, nhưng em chỉ mong được ôm vào một vòng tay thân mật, ít ra là seo daegil chết, và chết khi được chôn mình trong anh.

"nhưng thật đấy, em muốn chết như thế này sao?"

không sao mà, anh ơi, làm gì tồn tại ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp từ thiên đường, dù chỉ là một khắc? mỗi khoảng lặng từ anh sau khi em hôn lên đôi môi mềm với muôn trùng tha thiết, em mong rằng cái chết đừng đến với em sớm hơn, như cái cách anh sẵn sàng lìa xa em trong mai mỉa.

nụ cười của anh có thể khiến em vác theo thập giá cả quãng đường đời, nhưng có vẻ anh không hiểu về nó cho lắm. seo daegil mở mắt để thấy tối tăm, và nhắm mắt chỉ thấy mái tóc mai của han wangho năm ấy. em không muốn ta phải dùng nhau như những cái thau chứa đựng ai hoài, hiu hắt, nhưng em đã dùng anh để khắc ghi lại mảnh tình chắp vá, thông qua vài cái hôn ngân in trên màu da đỏ ửng mỗi khi ta hoang dại.

nhưng han wangho này, em bảo thật, nếu tay anh đột nhiên trống trải và muốn quấn quanh cổ em, siết chặt, thì xin anh hãy cứ làm điều đó với em, mặt đối mặt, vào một mai thôi, anh nhé? để em sẽ không việc gì phải lo nghĩ về hàng tỷ tàn dư của mơ ước và hoài bão khi chúng đều đã xuất hiện tại đây, trong một khắc em trông thấy anh ai hoài, trước khi em chết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

không biết nữa, thật đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ