ruhendsnut, đổ lỗi cho mọi lò phản ứng (i)

419 56 4
                                    

"mày có vấn đề gì với chuyện đó à?" gã hỏi.

phòng máy ngoài giờ luyện tập không đông đủ các thành viên, so với han wangho có cuộc hẹn gặp gỡ đã chuồn về trước, park jaehyuk vẫn thản nhiên ra đòn đánh cuối lên một con lính, thong thả dán mắt vào màn hình, mặc kệ tia tò mò từ jung jihoon và choi hyunjoon bên căn phòng đồng loạt đổ dồn lên bản thân.

"thái độ của mày là vậy sao?" son siwoo rít gào trong cuống họng, một lần nữa vung tay lên cao, trông như thể muốn đấm vào mặt park jaehyuk.

bầu không khí đặc quánh lại, cộng kèm cả cái lạnh từ điều hòa, ngay lúc này, sự nhạy bén của jung jihoon phát huy tác dụng vốn có. trước khi kịp biết chuyện gì đang xảy ra, nó lao vào giữa và ngăn chặn hai đối tượng nó cho là đang tranh chấp, bất hòa. trông họ hành xử không giống như cảnh tượng đùa giỡn mọi khi xuất hiện trong suy nghĩ của nó, jung jihoon ôm chặt son siwoo, đánh mắt về phía người con trai còn ngồi lại bên kia, vẻ mặt chỉ là tín hiệu cầu cứu.

trái lại với phản ứng nhanh nhẹn của nó, choi hyunjoon rụt rè và dè chừng. đứa trẻ lớn hơn chỉ biết dùng điện thoại liên hệ với bất kỳ ai từ ban huấn luyện, thầm cảm thấy may mắn vì đây không phải là một buổi phát sóng trực tiếp.

"bình tĩnh đi, nếu mày không muốn lên báo khi tao xuất hiện trước công chúng vào ngày mai."

"nhưng mày đã hôn han wangho."

những từ hoàn toàn có nghĩa được xếp cùng nhau thành một câu hoàn chỉnh, được jung jihoon hoàn hảo nghe thấy. tuy nhiên, nó nhìn xuống gương mặt là nguồn phát ra âm thanh đấy, bất chợt lại không thể hiểu nổi, dù rằng theo nghĩa tối. hành vi và thái độ mang theo thù địch đến từ son siwoo quá rõ ràng, chúng khiến cho jung jihoon biết rõ, nếu nó buông lỏng cảnh giác cùng đôi tay đã mỏi nhừ ngay bây giờ, có thể cái giá phải trả sau đó sẽ lớn hơn những gì nó có thể mường tượng đến.

trái ngược với khung cảnh hỗn loạn một bên, gã xạ thủ ung dung tự tại, như thể gã chỉ vô tình bước chân đến khu rừng, trong câu chuyện có khả năng giết chết một ai đấy này sẽ không có tên thợ săn park jaehyuk, và rằng jung jihoon chỉ đang ngủ mơ một giấc thật đến đáng lo lắng cho sức khỏe tâm lý của bản thân.

"và?" park jaehyuk đưa tay đẩy nhẹ gọng kính bằng kim loại trên sống mũi. "son siwoo, ?"

biểu cảm của gã ngưng đọng như biển sargasso. khi jung jihoon nhìn vào, nó thấy trên bề mặt có quá nhiều hỗn tạp trôi nổi, không thể an tâm tìm thấy một bến bờ và có thể sảy chân bất cứ lúc nào, rơi vào vùng tam giác bermuda đói khát chực chờ gần bên cạnh.

"tao đã hôn han wangho, chính xác." khóe môi gã nhếch lên, theo một cách jung jihoon cho rằng không hề tốt đẹp. " không phải là mày."

"cho nên, tao sẽ hỏi lại một lần nữa. son siwoo, mày có vấn đề gì với chuyện đó à?"

son siwoo vò đầu bằng toàn bộ sức lực bản thân có, đến mức jung jihoon cảm thấy lo âu chạy thẳng lên thái dương khi đối phương liên tục kéo căng đường chân tóc của mình, thoạt nhìn như sắp phát điên vì tức tối. nó hoang mang nắm lấy đôi bàn tay hòng giữ lại, nhưng son siwoo hất văng nó ra, hòng lao đến nơi gã đang yên vị chễm chện.

người chơi đường trên rốt cuộc đã không thể chỉ ngồi đó và trơ mắt ra nhìn, jung jihoon đã không còn nổi sức lực để giữ lấy người chơi hỗ trợ đang thật sự phát rồ. choi hyunjoon lò mò bước lại trong sợ hãi, chỉ dám nép gần phía sau, vòng tay qua người son siwoo với ý định ngăn cản.

"mày biết rõ về điều tao đang nói." son siwoo nhìn thẳng đến park jaehyuk, khẳng định.

cái nhìn tăm tối khiến park jaehyuk có chút sởn da gà, gã buộc phải nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và quyết định sẽ không làm ngơ chúng.

"tao e là mày đang không có đủ tư cách để chất vấn, son siwoo."

cánh cửa phòng tập bật mở mạnh bạo với bóng dáng hai người đàn ông đứng chặn ngay sau, âm thanh kim loại nặng nề va vào tường gạch làm jung jihoon cho rằng có lẽ thứ đó đã bật khỏi bản lề. hỗn loạn tiếp nối hỗn loạn, cơn cuồng nộ phát ra từ một son siwoo bây giờ lại chuyển nguồn thành hai huấn luyện viên, và một son siwoo.

jung jihoon và choi hyunjoon tìm được cơ hội trốn thoát, cả hai nắm bắt thời cơ gần như tức khắc. trong lúc quơ tay gom lấy đồ cá nhân, có chút không đành lòng để lại người anh lớn đang ngồi chịu trận, nhưng cũng chẳng còn nung nấu ý định hóa thân thành người hòa giải không ai cần.

trước khi rời khỏi không gian đang bị xới tung lên bởi âm lượng tăng vọt, lời nói cuối cùng bình thản như suối từ park jaehyuk lọt vào đôi tai lùng bùng của jung jihoon. nó quay ngoắt đầu nhìn ngoái về sau, ngay trước thời điểm cách cửa khép lại hoàn toàn, cách biệt âm thanh ồn ào từ tiếng thét gào từ huấn luyện viên, trả lại bầu không khí yên tĩnh bên ngoài, đồng thời dập tắt cả những suy nghĩ u tối trào lên trong nó.

hai bóng hình sau cánh cửa khi này đã được thay thế, jung jihoon cho rằng nó vừa biết được điều gì đó, ngỡ ngàng bám víu lấy choi hyunjoon bên cạnh, dựa vào anh để đứng vững. nó mấp máy môi, một điệu bộ muốn nói, đổi lại, choi hyunjoon nhanh như cắt siết tay nó một cái, jung jihoon đã nuốt lại toàn bộ lộn xộn trên đầu lưỡi xuống dưới.

là một lời cảnh báo, jung jihoon kẹt lại trong phiền não, nó nhìn về choi hyunjoon một lần nữa để kiểm chứng, và quyết định khép lại khuôn miệng.

sau cùng, kể cả nó đã nghe, đã chứng kiến, xin hãy tin rằng, nó chẳng hiểu gì cả. ngày mai đến, nó sẽ trở lại là người đi đường giữa của đội tuyển như hôm nay, sẽ không có một bí mật nào bị phanh phui, nó sẽ chôn vùi cho đến tận ngày mọi thứ trở thành tự giả tự thanh, hoặc cả là ngày han wangho phá hủy mọi thứ.

"nghĩ mà xem, mày đã ngủ cùng cậu ấy, tao chỉ lấy đi một nụ hôn. công bằng mà nói, làm gì có tội lỗi? đây là mối quan hệ không phải từ những người đang yêu nhau."

đừng đổ lỗi cho phản ứng của người còn lại, jung jihoon bịt chặt hai tai, một sự bại hoại xuất phát từ vết đứt của mắt xích bão lòng, nó an ủi son siwoo, trên những bước lặng lẽ rời đi.

không biết nữa, thật đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ