smebfakenut, one-way ticket

483 40 2
                                    

[

dưới ánh đèn neon đan xen nhạt màu, linh lan trắng và tử đinh hương thơm ngát trải khắp mọi nơi quanh khán phòng, dọc theo ven một lối mòn nhỏ dẫn đến vùng đất trung tâm diễn ra nghi lễ thề hẹn. cánh cổng phong lan trông như cổng địa đàng, han wangho để một nhánh tử đằng yên tĩnh rũ mình vuốt nhẹ lên má em, ngang trên đường hướng tới điểm cuối đợi chờ, từ người đàn ông nôn nao cõi lòng trao cho em linh thiêng, dấu ấn định tình về một đời miên man gắn kết.

lee sanghyuk cho rằng anh làm em thổn thức, bước chân rút ngắn từ người kèm theo ẩm ướt trượt dài khỏi mi, rơi xuống điểm dừng là nơi đáy lòng rực rỡ. khi hai trái tim kề gần bên nhau, lee sanghyuk siết lấy đôi tay em trong rung động. ánh mắt chạm đến từng cơn sóng dậy, han wangho gật đầu, trao cho người đang yêu vương miệng bằng vàng được muôn ngàn chứng giám.

tiếng hò reo lẫn cùng nhạc du dương, âm thanh từng tràn pháo tay như tiếng chuông thánh đường, tạo nên thực tại cho hai nguồn sự sống tách biệt làm quen với cảm giác và hơi ấm từ đối phương, nhưng anh đã không phải là người đàn ông sống trong em, từ quá khứ. vài tiếng nức nở nhanh chân chạy thoát ra, em vốn dĩ chỉ để mặc lồng ngực phập phồng vì tồn tại, lại cứ thế đắp dày lên hiểu lầm sâu đậm cho hơi thở được trao đổi mãnh liệt trả lại từ anh. như thể, anh đào khắp bùn đất bằng đôi tay trần, mang mọi thứ sống dậy vì em, dẫu rằng em mong mỏi cái gọi là lần cuối.

sau hôm nay, em sẽ nằm trong vòng tay anh của hiện tại hằng đêm, nhớ về bàn tay trước đây vỗ về em với biển sao trên nền trời đen nhẻm. thi thoảng, em sẽ nhớ đến điếng một góc hồn, về những đoạn băng sờn màu viết tên với ngày. chỉ đơn giản bởi anh đến, mang cho em bữa sáng trên giường, có mâm xôi cùng sữa ấm, có nụ cười giống với anh xưa cũ.

han wangho nghĩ, anh giống như là sự xuất hiện sáng nhất của vầng trăng hôm đấy trên dòng sông styx. đáng thương thay, em thơ ngây lại tình cờ trông thấy, được chứng kiến anh trong dáng vẻ đẹp đẽ nhất, và được anh soi chiếu, nương theo nước thề nguyện, ươm trong lòng một vụ mùa cảm xúc uyển chuyển, tự sinh sôi.

mỗi khi mặt trời mọc bên cạnh em trở nên nóng nảy, tàn nhẫn với ý đồ xóa bỏ mặt trăng ấy khỏi trạng thái có thật, cũng sẽ chỉ vô tình cung cấp một nguồn năng lượng để mặt trăng tỏa sáng theo cách của riêng mình. cho nên, em không thể tìm được phương án gạch xóa sự hiện diện của anh, khi anh sống trong từng cái nhấc tay, từng cái khăn xếp cất gọn trong túi áo, trong từng mảnh hình ảnh, từng tiếng âm thanh, em nhận được qua hoài bão.

và em nói, lee sanghyuk cũng là anh trong những câu chuyện dông dài, nhưng anh thì không, anh không phải.

nói cho em biết đi, những câu hỏi em dành thời gian tìm kiếm lời giải thỏa đáng. sẽ như thế nào nếu em thật sự phải rời xa anh? ai sẽ thay em đối mặt với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng? ai sẽ thay anh lấp đầy ngõ ngách trong tâm trí em? làm gì có ai ngoài lee sanghyuk nắm lấy đôi bàn tay han wangho, xoa lên mắt em, hôn em mỗi khi em cần anh nhất?

vậy mà ta lại xa nhau lâu đến vậy, anh ơi. mười năm, là cả một thập kỷ của mảy may đời người.

giờ đây, han wangho có lee sanghyuk cận kề mái đầu một bên gối, có chăn êm mỗi đêm em vung chân hất tung, lại được anh thức giấc, cuộn vào trong cái ôm nóng cháy lồng ngực. vậy thì em còn cần gì một bóng hình cõng em trên lưng, ru em ngủ một giấc hoài và rời đi khi thu vừa qua, đông đến?

một bức thư tay em thấy trước thềm nhà, chỉ vỏn vẹn năm từ, thông qua nét chữ nền nã.

không tốn vài giây chỉ để em mong con số này tăng thêm, kéo dài ra, tốt nhất là nên có khả năng bằng với thời gian ta xa nhau vĩnh cửu. nếu có thể lắng nghe những suy nghĩ đường đột, anh có tin vào việc năm trăm lần ngoái đầu nhìn nhau tại kiếp này, sẽ đổi lấy một cuộc gặp gỡ thoáng qua mai đây? anh giúp em tin rằng ta chẳng có kiếp sau nào cả, cho nên xin hãy nhìn về phía em ngay bây giờ, trước khi mọi thứ tối đen đi vì mắt em lem nhem nước, nhỏ xuống màu mực đã khô cằn trên giấy hoa, thơm mùi nến.

"chúng ta sẽ hạnh phúc! ^^"

khi em mua vé chu du của chuyến tàu, không một ai nói rằng đây là vé một chiều, và tàu không thể quay đầu như cách ta muốn. han wangho bước xuống ở ga cuối cùng, những tưởng chừng là một với ga đầu tiên em cập bến. anh vẫn là anh đấy thôi, vẫn là sự quan tâm hong nóng cõi lòng và nhiều đêm hàn thuyên, tâm sự ướt gối. còn giờ thì em lau vội đi gương mặt ửng hồng dưới cái lạnh cuối đông, bên trong có một người đợi chờ, mong mỏi cùng bữa tối bên đóa hoa màu còn tươi.

chúng ta đã hạnh phúc rồi, chỉ là không cùng nhau mà thôi.

]

không biết nữa, thật đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ