Ba người bọn họ đã từng thề huynh đệ một đời sinh tử không phụ.
Nhưng Tống Cần Văn và Lục Lương lại không ngờ rằng, kẻ huỷ hoại đi giao ước năm nào lại chính là huynh đệ mà cả hai cùng phò tá từ một hoàng tử bị thất sủng trở thành quân chủ một nước - Vương Dung.
Vương Dung biết rõ một khi hắn đi nước cờ này chính là quân cờ chết, hắn và Tống Cần Văn mãi mãi cũng không thể quay lại như trước kia được nữa, nhưng hắn vẫn muốn, vẫn muốn thoả mãn khát vọng của mình, dù phải dùng cách cực đoan nhất để giữa Tống Cần Văn bên mình, dù phải dùng sinh mệnh chứng minh cho tình yêu của bản thân, dù trái tim của y chưa từng thuộc về hắn.
Yêu và được yêu là hạnh phúc lớn lao của con người mà ai cũng mong ước, thế nhưng đối với Tống Cần Văn mà nói, y thà rằng cả đời này chưa từng gặp Vương Dung, chưa từng quen biết kẻ đã đem hy vọng của mình vùi nát dưới chân.
Y hận Vương Dung, cũng hận chính mình, hận mình mắt mù tâm mù, hận bản thân không đủ nhẫn tâm xuống tay với hắn, hận cơ thể nhơ nhuốc này lại dưới thân hắn mà động tình.
Tống Cần Văn rất muốn tự sát nhưng lại không thể, bởi vì y biết Vương Dung đã điên rồi, mà kẻ điên thường lại làm những điều mà không ai lường trước được.
Y không sợ chết, nhưng vướng mặc đời này chỉ có hai thứ: Tống gia và Lục Lương, y không muốn liên luỵ gia tộc, không muốn một đời anh dũng của Lục Lương lại vì mình mà chết oan, vậy nên cứ để y dùng tấm thân nhuốc nhơ này bảo vệ Tống gia, giữ gìn uy danh cho Lục Lương, nếu có kiếp sau y nhất định đem một thân trong sạch thanh thanh bạch bạch đến chuộc lỗi với hắn.
Trái tim Lục Lương chưa bao giờ đau như lúc này, hắn không dám trách Tống Cần Văn bởi vì kẻ đầu sỏ mọi chuyện căn bản chính là hắn, là hắn không nghe lời phụ mẫu một mực ủng hộ Vương Dung lên ngôi mới khiến huynh đệ của mình trở thành một kẻ tàn nhẫn bất nhân như vậy, mới để cho hôn thê của mình vì mình mà chịu nhục đến thế.
Thuở niên thiếu nay chỉ còn lại hai chữ hận thù, rốt cuộc giữa bọn họ là ai đúng hay ai sai, hay tình yêu này định sẵn đã không có kết cục tốt.
Một kiếp hồng trần phũ đầy sương gió
Nửa đời phiêu bạc là đau là hận cũng là thương.
Cảnh báo:
Oneshot nhưng ngọt quằn quại, ngọt cho Chiêu Vương, mà quằn quại Lục Lương, tình yêu tam giác chưa bao giờ là vui vẻ cả làng, chống chỉ định với những trái tim mong manh dễ vỡ, huhuhu, thương A Lương😢, tội cho Văn Văn😭, chỉ có lão Chiêu là đáng bị thả trôi sông 😠
BẠN ĐANG ĐỌC
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh | Chiêu Vương x Tống Cần Văn】Giam Cầm Cưỡng Đoạt
FanfictionLễ thất tịch năm nay không ăn chè đậu đỏ nữa đổi sang ăn mặn thôi! Tất cả là một chiếc xe thuần tuý, chỉ có thịt, thịt và thịt, chống chỉ định với trẻ vị thành niên T.T Tác giả thật lòng không cố ý bôi đen Chiêu Vương hay rước thêm anti cho chủ tịch...