Lục Lương trước sau vẫn không nói gì, gã chỉ hy vọng ngay lúc này giá như bản thân có thể bị điếc để không phải nghe những lời dơ bẩn thốt ra từ miệng hoàng đế nữa, hoặc giả là nếu có thể, gã rất muốn dùng chút sức lực cuối cùng để đâm chết kẻ không bằng cầm thú đó.
Những đau đớn dâng trào cuồn cuộn tựa như những lưỡi cưa sắc bén đen ngòm hung hăng mài mòn tâm trí Lục Lương, cho dù cắn răng chịu đựng cách mấy máu nóng trong người vẫn bật trào ra khỏi miệng.
Tống Cần Văn nãy giờ vẫn mãi nằm yên bất động chỉ khi bên tai vang lên một tiếng "phụt" kỳ lạ mới khiến y hiếu kỳ mà ngẩn đầu lên, vào khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Lục Lương, y mới chắc chắn rằng thanh âm vừa nghe được không phải là ảo ảnh.
Tay y nắm chặt tấm chăn bên dưới, hốc mắt đỏ ửng, run rẩy kêu lên một cái tên quen thuộc, cái tên mà đã khắc sâu vào linh hồn mình.
"Lục Lương...."
Đau khổ thống hận, dày vò trái tim vô lực yếu ớt, lúc này Tống Cần Văn không khác gì đèn đã cạn dầu, mong muốn duy nhất của y lúc này chỉ đơn giản là giống như trước đây, mỗi lần uỷ khuất đều nhào vào lồng ngực ấm áp đó, để Lục Lương giúp y lau nước mắt, giúp y sưởi ấm thế giới giá lạnh của mình, nhưng những suy nghĩ đó rất nhanh đã bị y dập tắt.
Thân người lắc lư, y không kìm chế được lùi lại một bước, cảm giác có thứ gì đó mình từng biết đang sụp đổ, long trời lở đất, liền lập tức bò ngược lại chui rút vào trong góc giường, hoảng loạn quơ nắm những thứ xung quanh đem chúng che kín thân thể.
Chỉ trong một cái chớp mắt đó, chút hi vọng cuối cùng trong lòng Tống Cần Văn cũng biến mất không còn lại gì, trái tim như có một chiếc búa nặng đập xuống, đùng một tiếng, vỡ thành mảnh vụn li ti.
Thêm việc trong không khí hiện giờ vẫn còn dư vị tanh nồng của sắc tình khi nãy, eo chân đau nhức cũng đang nhắc nhở y rằng tất cả đều không phải là mộng, chưa kể hạ thân đã bị xâm phạm đau nhói không khép lại được cũng hiện lên rõ ràng.
Tống Cần Văn chỉ hận không thể quăng cho bản thân một cái bạt tay, y cúi thấp đầu, hèn nhát không dám nhìn vào tầm mắt bi thương kia nữa, trong lòng thầm mai mỉa chính mình.
"Tống Cần Văn ơi Tống Cần Văn, ngươi xem bây giờ ngươi đã thối nát, dơ bẩn thế nào, đến cả ngươi cũng ghê tởm chính mình thì còn tư cách gì vọng tưởng tình yêu chân thành của Lục Lương nữa, thật ngu ngốc...Cả cuộc đời của ngươi, định sẵn chỉ có thể làm bạn với cô độc, vĩnh viễn sống trong bóng đêm tăm tối."
Vương Dung sắc mặt cực kỳ không tốt, hắn thấy máu nóng toàn thân như chảy ngược, chẳng biết từ lúc nào, nơi đáy mắt dần dần ứa lệ.
Tại sao....tại sao hắn tự nguyện dùng tính mạng của mình yêu thương bảo vệ y như vậy, đến bước đường cùng cũng chưa từng hối hận, nhưng y lại hết lần này đến lần khác chọn vì kẻ không xứng đáng mà đỏ mắt, đau lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh | Chiêu Vương x Tống Cần Văn】Giam Cầm Cưỡng Đoạt
FanficLễ thất tịch năm nay không ăn chè đậu đỏ nữa đổi sang ăn mặn thôi! Tất cả là một chiếc xe thuần tuý, chỉ có thịt, thịt và thịt, chống chỉ định với trẻ vị thành niên T.T Tác giả thật lòng không cố ý bôi đen Chiêu Vương hay rước thêm anti cho chủ tịch...