Tẩm cung trang nghiêm sớm đã bị hố sâu của nhục dục nhấn chìm, mùi trầm hương ngào ngạt cũng không che lấp được hơi thở khát tình bên trong.
Đau, trái tim Tống Cần Văn như bị một con dao tuy nhỏ nhưng lại sắc bén vô cùng, từng chút từng chút một đem từng lát thịt mạnh mẽ cắt xuống, nỗi nhục nhã và thống khổ này khiến y chỉ muốn lập tức chết đi.
Vương Dung ngồi trên giường cũng không khá hơn y là bao, tâm trạng vô cùng phức tạp, hai tay hắn trong vô thức đã bấu chặt vào góc giường, nhìn khuôn mặt khóc đến tái nhợt của người yêu, hắn thật sự đau lòng đến mức không nói lên lời.
Thật ra, không phải hắn chưa từng nghĩ, buông tha cho y cũng buông tha cho chính mình, nhưng bản thân hắn đã không có biện pháp, không có biện pháp nào để ngừng yêu thương y cả, hắn lại càng biết một kẻ cố chấp cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, mãi mãi không có kết quả tốt.
Hắn không dám yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng trong năm tháng đằng đẳng sau này, nếu ngẫu nhiên tỉnh mộng giữa đêm, y vẫn có thể nhớ rõ được mình, nhớ rõ đã từng có một người không màng tất cả yêu thương y tha thiết.
Tuy là nội tâm đau đớn như thế nhưng cơ thể Vương Dung lại rất thành thật, nếu lúc này Tống Cần Văn ngước đầu lên, y sẽ nhìn thấy người ca ca mà y kính trọng nhất đối với cơ thể của mình đói khát như thế nào.
Tình này giống như rắn độc ăn mòn cả linh hồn, ngày ngày đêm đêm, luân lý, liêm sỉ cái gì, sớm đã bị dục vọng nghiền thành cát bụi.
Mặt Vương Dung tối sầm, đáy mắt đỏ ngầu có thể thiêu huỷ cả đêm đen, nhìn chằm chằm Tống Cần Văn.
Mãi đến khi trên người đối phương hoàn toàn không còn một tấc vải, mái tóc đen như tơ lụa đổ xuống che đi nửa bả vai, thực thực ảo ảo, thì Vương Dung đồng thời cũng cảm nhận được thứ to lớn ở thân dưới mình đã phồng đến mức khiến hắn đau rát không chịu nổi.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩa, phải ngay lập tức đem tiểu mỹ nhân trước mặt này, đè dưới thân mình, mạnh mẽ cưỡng đoạt, đem y xé rách, để y mãi mãi chỉ có thể vì hắn mà rên rỉ.
Đi đến bước này cộng thêm ánh mắt đó của Vương Dung, Tống Cần Văn không chỉ đã triệt để thức tỉnh thậm chí còn hận bản thân mình ngu ngốc đến cực điểm.
Thích một người, không thích một người, cho dù có muốn che đậy thế nào, thì ánh mắt cũng là thứ không cách nào nói dối được, còn Vương Dung lại rõ ràng như vậy, mỗi lần nhìn y đều như ngọn lửa đang cháy hừng hực, chỉ có y sống bên cạnh Lục Lương đúng là quá nhàn hạ rồi, một chút cũng không nhận ra.
Mặc dù đã chấp nhận số phận, nhưng Tống Cần Văn vẫn không tránh khỏi sự uất ức và tủi nhục khi đối mặt với tình cảnh hiện tại.
Y nghiến răng nghiến lợi áp chế sự kích động của bản thân, đem hai giọt nước mắt đang sắp trực trào mạnh mẽ ép ngược vào trong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Dung.
Nếu đôi mắt có thể biến thành một con dao hữu hình, có lẽ Vương Dung sớm đã bị đâm nát xương nát thịt rồi.
Nam nhân biết rõ người này hận hắn, thậm chí thà chọc giận hắn, xin hắn ban chết cũng khăng khăng muốn quay về bên Lục Lương, nhưng hắn lười để ý, bởi vì rất nhanh thôi dù y nguyện ý hay không thì kết quả cũng chỉ có thể suốt đời ở bên hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh | Chiêu Vương x Tống Cần Văn】Giam Cầm Cưỡng Đoạt
FanfictionLễ thất tịch năm nay không ăn chè đậu đỏ nữa đổi sang ăn mặn thôi! Tất cả là một chiếc xe thuần tuý, chỉ có thịt, thịt và thịt, chống chỉ định với trẻ vị thành niên T.T Tác giả thật lòng không cố ý bôi đen Chiêu Vương hay rước thêm anti cho chủ tịch...