Tròng mắt Lục Lương phủ lên một tầng màu đỏ, nước mắt cứ lã chã rơi, đau lòng không thể nào chịu được, nắm đấm gần như bị bóp nát thành từng mảnh.
Vết thương trên thân thể tuy rằng đau đớn, nhưng bao nhiêu đó có là gì so với nỗi thống khổ tuyệt vọng ở trong lòng.
Lục Lương ở trong cổ họng cố gắng liều mạng gào ra thành tiếng, thế nhưng tất cả chỉ càng làm cho độc dược mỗi lúc một phát tác nặng hơn, như thú dữ gặm cắn từng tấc từng tấc da thịt, một ngụm máu tươi lần nữa bị cưỡng ép trào ra khỏi khoang miệng.
Hứng chịu nỗi oan ức lần này, bị dụng hình đến tàn phế, vết thương cũ chưa lành miệng, vết thương mới đã ứa máu, bây giờ lại còn tận mắt nhìn người mình yêu bị sỉ nhục, bị tàn phá, bị cưỡng bức như một món đồ chơi tình dục nhưng bản thân lại bất lực không thể phản kháng, khiến Lục Lương gần như trở nên điên dại, ánh sáng trong mắt hoàn toàn đã bị thù hận che lấp mất.
Lục Lương không chỉ muốn giết kẻ vô nhân tính đó, còn muốn lóc xương xẻ thịt hắn, dù bản thân biến thành lệ quỷ cũng phải lôi Vương Dung xuống 18 tầng địa ngục.
Oán khí lẫn thương tâm khiến Lục Lương cắn chặt môi, không dám ngước mặt nhìn lên, hay đúng hơn là không đành lòng nhìn, nhưng bên tai lại vẫn không ngừng day dẳng tiếng rên rỉ than khóc của người đó, không cần nói cũng biết cuộc ân ái này tàn khốc đến mức nào.
Thử hỏi, một người mảnh mai như Tống Cần Văn sao có thể chịu nổi nhu cầu sinh lý khủng khiếp như thế cơ chứ!
Sau một thoáng cùng nội tâm dằn vặt đến cuối cùng Lục Lương vẫn là chịu không nổi mà nhìn về phía hai thân ảnh sau bức màn đó.
Khuôn mặt ấy, dáng vẻ động lòng người năm nào, hết thảy đều không hề thay đổi, nhưng y giờ đây lại trông thê thảm vô cùng, sự bất lực, tuyệt vọng và đau khổ giằng xé hoàn toàn hằn rõ trong đôi mắt tuyệt đẹp kia.
Không thể tưởng tượng nổi, khắp người từ trên xuống dưới chi chít những vết xanh xanh tím tím.
Nhưng mặc kệ Tống Cần Văn la hét cầu xin thế nào, bộ phận dưới hai chân nam nhân vẫn ở hoa huyệt y cắm vào rút ra một cách điên cuồng.
Mắt nhìn máu tươi hoà cùng tinh dịch lần nữa phóng ra chảy xuôi xuống mép đùi Tống Cần Văn, Lục Lương cảm thấy linh hồn mình cũng đứt đoạn, ánh mắt như muốn nứt ra, một chút dũng khí muốn sống cũng không còn.
Tống Cần Văn nhắm mắt lại, nắm chặt đệm giường bên dưới, y không biết mình đã đổi bao nhiêu tư thế, bị xuyên thủng bao nhiêu lần, tựa như đã rơi vào một vòng lập của cơn ác mộng không có hồi kết.
Nam nhân đó cứ như quái vật không biết mệt mỏi không ngừng ở trên cơ thể mà mạnh bạo nghiền nát, kể cả lúc y mệt mỏi đến mức ngất đi cũng bị sự nóng bỏng đó đốt đến tỉnh lại.
Mỗi tấc da thịt đều truyền đến cơn đau thấu tâm can, Tống Cần Văn cười ứa cả nước mắt, cho tới bây giờ y không hề nghĩ rằng bản thân sẽ suy bại tới mức độ như hôm nay, là y không xứng làm cho cháu Tống gia, là y đã làm nhục gia huấn của tổ tiên, một kẻ bại hoại lễ giáo như thế vĩnh viễn không nên được siêu sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh | Chiêu Vương x Tống Cần Văn】Giam Cầm Cưỡng Đoạt
FanficLễ thất tịch năm nay không ăn chè đậu đỏ nữa đổi sang ăn mặn thôi! Tất cả là một chiếc xe thuần tuý, chỉ có thịt, thịt và thịt, chống chỉ định với trẻ vị thành niên T.T Tác giả thật lòng không cố ý bôi đen Chiêu Vương hay rước thêm anti cho chủ tịch...