Màn đêm tĩnh mịch, không biết đã hôn mê bao lâu, nam nhân từ trong cơn đau mà dần dần có chút tri giác, gã hít một ngụm khí lạnh, nhăn mày đau đớn, ngay lúc vừa định cử động các khớp tay, mới bàng hoàng nhận ra gân mạch sớm đã bị người cắt đứt.
Lục Lương nhăn mày cười khổ một tiếng, trái tim gã chưa từng bao giờ đau như lúc này, một đại tướng quân từng oanh oanh liệt liệt, thanh kiếm trên tay không biết đã nhuốm qua bao nhiêu máu của kẻ thù, vậy mà bây giờ lại biến thành dáng vẻ như hiện tại, một kẻ tàn phế xương cốt gãy rời, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu tươi từ nội y đã nhuốm đỏ cả ngoại bào, thật sự vô cùng thê thảm.
Tình huống hiện tại có phải chính là cái gọi "kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay" hay không?
Khuôn mặt Lục Lương giờ đây hoàn toàn trở nên mờ mịt, trong lòng cũng là nỗi bị thương chua chát, gã mê man, gã nghi hoặc, gã đến tột cùng là sai ở đâu cơ chứ?
Tại sao người huynh đệ đã từng vào sinh ra tử với mình lại đối xử với gã như vậy?
Hoặc có lẽ là phụ thân gã đã nói đúng, gần vua như gần hổ, ngươi mãi mãi cũng không biết khi nào bản thân sẽ trở thành miếng mồi cho con hổ ấy.
Chỉ có điều, đến giờ gã vẫn không hiểu tại sao Vương Dung lại phải đi một vòng lớn như vậy, nếu đã muốn giết gã thì cần gì phải mất thời gian như thế, không phải cứ trực tiếp định cho gã một tội danh sau đó đem ra pháp trường, thì càng đơn giản hơn hay sao?
Lúc này, cửa phòng chợt bị đẩy nhẹ ra, ánh sáng leo lét xuyên qua khung cửa phần nào giúp Lục Lương mơ hồ trông thấy được thân ảnh cao lớn của nam nhân đó.
Dáng vẻ cao cao tại thượng đó, sự lạnh lẽo, tàn bạo đến mức cực điểm toàn thân đều là sát khí, còn ai khác ngoài vị hoàng đế lãnh khốc, vô tình của Chiêu Châu bọn họ - Vương Dung nữa chứ.
Dường như đã đoán được chuyện gì sẽ sắp xảy đến với mình, nét mặt Lục Lương cũng không có bao nhiêu biến hoá, chỉ bình tĩnh nói.
"Lần này bệ hạ lại muốn làm gì?"
Nam nhân hai tay chắp sau lưng, từng bước đi đến trước mặt Lục Lương, nhìn đối phương bị mình tra tấn đến chết đi sống lại, trong lòng liền dâng lên cảm giác vô cùng thoả mãn, nghiêng người đáp.
"Không làm gì cả, chẳng qua chỉ là muốn cho ngươi xem ta cướp đồ của ngươi như thế nào."
Vương Dung nhướng mày nhìn người đối diện, mang theo hàm ý khiêu khích, làm cho cả Lục Lương cũng phải ngạc nhiên vì bất ngờ, nhưng dường như còn nhận ra cả sự căm hận và đố kị từ sâu thẫm trong ánh mắt ấy.
Sự nghi hoặc trong lòng Lục Lương càng ngày càng lớn, gã không thể diễn tả lời, ngữ khí đó quả thật đã làm cho kẻ, dù chết cũng không sợ như gã cũng bắt đầu run rẩy.
Vì cái gì người huynh đệ gã nguyện dùng mạng sống để bảo vệ, thề chết cũng phải đưa kẻ đó từ vũng bùn nhơ trở thành hoàng đế chí cao vô thượng lại biến thành dáng vẻ ác ma như hiện tại.
Bọn họ đã từng có mười hai năm vui vẻ bên nhau, chẳng lẽ đều là giả sao? Chẳng lẽ là do gã và Tống Cần Văn có mắt như mù đã dẫn sói vào nhà sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh | Chiêu Vương x Tống Cần Văn】Giam Cầm Cưỡng Đoạt
FanfictionLễ thất tịch năm nay không ăn chè đậu đỏ nữa đổi sang ăn mặn thôi! Tất cả là một chiếc xe thuần tuý, chỉ có thịt, thịt và thịt, chống chỉ định với trẻ vị thành niên T.T Tác giả thật lòng không cố ý bôi đen Chiêu Vương hay rước thêm anti cho chủ tịch...