chap 1.

548 73 15
                                    

1. "Boss, đã đến giờ rồi."

Sanzu trịnh trọng gõ cửa, nhẹ giọng gọi người bên trong, biểu cảm trên khuôn mặt có phần trầm xuống. Mái tóc hồng rũ xuống bả vai, che đi đôi ngươi màu xanh ngọc sắc lạnh, cũng nhằm che đi thái độ mệt mỏi của hắn.

Cạch.

Cửa rất nhanh được mở ra, người bên trong bước ra ngoài, tay cầm một chiếc taiyaki mà nhai. Khuôn mặt hắn phờ phạc biết bao nhiêu, với quầng thâm ở bọng mắt và gò má xanh xao hốc hác nhưng vẫn không thể che được biểu cảm có phần tươi vui. Hắn mặc một chiếc áo khoác dài đến đầu gối, khiến hắn bình thường đã lùn trông còn lùn hơn.

Còn ai ngoài Mikey - boss của Phạm Thiên.

"Đi thôi."

Mikey ra lệnh, tay đút túi quần đi về phía trước, Sanzu lẽo đẽo theo sau. Hắn vừa đi vừa nói.

"Ran và Kakuchou đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ, chỉ còn boss nữa thôi là đủ."

Mikey quay lại hỏi, đôi mày có hơi nhíu lại vào nhau:" Có chọn được địa điểm tốt không? Tao không muốn bản thân phải khó chịu vì sự chậm trễ của chúng mày đâu đấy!"

Vừa nói, hắn vừa tỏa ra sát khí khiến Sanzu run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đáp.

"Tao đã lấy được chỗ ngồi tốt nhất, còn có phúc lợi đi kèm, đảm bảo mày sẽ không thất vọng."

Mikey thu lại biểu cảm, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, khẽ "ồ" lên một tiếng thích thú.

Ra đến bên ngoài trụ sở, Mikey thấy một con xe hạng sang màu đen bóng đã được đỗ sẵn trước cửa, bên ngoài là một người đang đứng chờ. Người đó mặc một chiếc áo măng tô che kín từ cổ đến chân, với một chiếc sẹo dài cắt ngang con mắt màu trắng đục, là No.3 của Phạm Thiên - Kakuchou.

Thấy Mikey đã đến, Kakuchou mở cửa xe, chờ cho đến khi hắn ta và Sanzu đã ngồi gọn vào bên trong mới bước vào, đóng cửa lại.

"Hôm nay thằng Sanzu cũng đi theo cơ à?"

Một giọng nói tràn ngập ý mỉa mai khiến Sanzu khó chịu, còn ai khác ngoài Haitani Ran - kẻ chuyên gia khịa kháy Sanzu bất chấp? Bên cạnh hắn là một tên với quả đầu sứa màu tím xanh cũng buông lời mỉa mai.

"Vậy mà mấy lần trước rủ đi thì toàn giãy đành đạch lên không chịu cơ? Sao, bị mê rồi chứ gì?"

Sanzu nghiến răng, vì đang có boss ở đây nên hắn không dám động thủ, nếu không cũng sẽ lao lên chém chết hai thằng tiện dân kia rồi.

"Nói nhiều quá, đi nhanh lên cho kịp giờ."

Mikey lạnh giọng nói, cắt đứt cuộc cãi vã kia. Ran chỉ nhún vai, khởi động xe rồi phóng đi. Rindou tiện tay bật radio, tiếng nhạc từ từ phát ra khiến tâm trí Mikey được thả lỏng, cảm giác nặng nề trong xe cũng được giảm bớt.

Tớ là một idol dễ thương, sẽ sẵn sàng cho cậu một nụ hôn ngọt ngào

Tớ gửi tình yêu đến cậu bằng gió, bằng mây, bằng cái nháy mắt tinh nghịch

Dù cho thời gian có trôi qua đi nữa, hãy luôn yêu tớ bằng cả con tim nhé.

Chiếc xe cứ thế chạy bon bon trên đường lớn. Khoảng chừng 10 phút sau mới dừng lại, có vẻ đã đến nơi, điểm đến là một sân vận động lớn. Trước khi xuống xe, Sanzu đưa cho Mikey một chiếc khẩu trang đen rồi dặn dò.

[AllTake] Nhật kí đu idolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ