chap 3.

329 56 3
                                    

4. "Người tiếp theo, Sanzu Haruchiyo."

Sanzu đang uể oải, nghe đến tên mình được nhắc đến thì ngơ ngác. Hắn quay qua nhìn Mikey, khuôn mặt nghệt ra như không hiểu chuyện gì xảy ra.

Ran vỗ vai hắn một cái, bảo:" Kìa, người ta kêu mày đó."

Sanzu gạt tay Ran ra khỏi vai mình, khó chịu hỏi lại:" Tao cũng phải tham gia thứ ngu ngốc kia hả?"

Kakuchou gật đầu:" Ờ, mày hốt vé vip nên được giao lưu với Bakamichi chứ sao nữa? Nên cảm thấy bản thân may mắn đi, có bao nhiêu người muốn cũng không được đâu."

Sanzu lè lưỡi, giơ ngón fuck về phía Kakuchou:" Bố đéo cần, báu bở lắm không bằng."

Trông thấy ánh mắt bối rối của quản lí, Rindou tặc lưỡi, ôm trong lòng hai con doll của Takemichi mà nói:" Thì cứ vào đi, cũng có chết ai đâu? Lẹ lên đi kẻo người ta chờ."

Khuôn mặt Sanzu giờ nhăn hơn đít khỉ, trông thấy ánh mắt sắc lạnh của Mikey đang liếc đến mình, hắn cũng phải bấm bụng nghe theo. Tiến đến khu vực giao lưu, hắn ngồi xuống ghế, nhìn đối phương với biểu cảm vừa thiếu đánh vừa ngứa đòn.

Xem xét một lượt, hắn rút ra nhận xét.

Ờ, chả có gì đặc biệt, không khác người bình thường ngoài kia là bao. Đầu xù lên nhìn thật ngố, đã vậy còn kẹp mấy cái kẹp tóc màu mè kia trông còn ngố hơn nữa. Thế mà mấy người kia cứ đâm đầu vào như bị bỏ bùa mê thuốc lú không bằng.

Takemichi nhìn người đang đeo khẩu trang trước mặt, cậu thấy có chút lạ lẫm. Bình thường những fan cứng của cậu hoặc theo cậu nhiều năm, Takemichi đều nhớ hết, hoặc chỉ cần gặp 2, 3 lần là cậu không thể quên. Nhưng trong kí ức của cậu không hề có một chút gì liên quan đến chàng trai tóc hồng nổi bật này.

Cậu ấy là fan mới sao?

Takemichi theo lệ thường nở một nụ cười thật tươi, sau đó giơ tay ra ngụ ý muốn bắt tay, nhẹ nhàng hỏi.

"Xin chào, hình như đây là lần đầu cậu đến concert của tớ đúng không?"

Sanzu chỉ hừ lạnh, thẳng thừng gạt tay Takemichi đi, quay mặt sang chỗ khác, rung chân rung đùi như ráng chờ thời gian giao lưu qua càng lẹ càng tốt.

Takemichi hoang mang không biết nên nói gì:"..."

Cậu cười gượng, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, gắng bắt chuyện với đối phương.

"Cậu tên là gì vậy nhỉ để tớ tiện xưng hô?"

Sanzu chẳng thiết tha gì đến việc trả lời đối phương, cho cậu ăn bơ chữ ơ kéo dài. Hắn chỉ ngoáy tai vài cái ra vẻ khó chịu, đến nhìn người kia một cái cũng chẳng thèm.

Takemichi mím môi, vẫn cố gắng hòa hoãn:" Vậy tớ gọi cậu là tóc hồng-kun nhé? Vì mái tóc của cậu rất đẹp đó. Khi nãy ở trên sân khấu hình như tớ cũng thấy cậu rồi, cậu ngồi ở hàng ghế đầu cạnh anh Manjirou đúng không?"

Sanzu thấy Takemichi cứ liến thoắng mãi không thôi thì có chút cáu, lại còn gọi boss hắn là "anh Manjirou" ngọt xớt như vậy, ai cho?

Hắn gắt gỏng quát:" Có thể yên lặng chút không, sao mà mày nói nhiều quá vậy?"

Nói xong, hắn mệt mỏi xoa thái dương, ngửa người ra sau ghế. Dư âm của chuyện ban nãy khiến hắn đã bực càng thêm bực, thái dương đau nhói không thôi. Takemichi tiu nghỉu, đầu có hơi cúi xuống, hai mắt cụp lại vì buồn rầu.

[AllTake] Nhật kí đu idolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ