chap 5.

325 55 7
                                    

7. Nay là cuối tuần, theo lệ thường, Mikey sẽ đi gặp anh em bạn bè để hàn huyên tâm sự. Nói là hàn huyên tâm sự thế thôi chứ cũng không khác gì một buổi họp gia đình hàng tuần, để tình anh em trong nhà càng thêm thắm thiết.

Thắm thiết cái mốc xì, Mikey chúa ghét nhất là bản mặt của thằng anh Izana kia. Nhưng vì bị ông nội và anh Shin bắt ép nên hắn cũng đành bấm bụng nghe theo.

Hơn nữa, không biết vì sao Izana luôn săn được rất nhiều hàng ngon, xịn, chất lượng nên hắn cũng muốn qua hít hà một chút, tiện tay âm mưu chôm chỉa vài cái.

Nhưng trọng điểm là họng hắn vẫn chưa hết đau, bây giờ nói cũng không ra hơi nữa, như có thứ gì đang chặn thanh quản lại vậy. Dù có uống thuốc giảm đau nhưng họng hắn không có dấu hiệu đỡ đau mà còn nặng thêm.

Mikey buồn, Sanzu cũng buồn, lắm lúc hắn khuyên boss mình đi cổ vũ bớt sung lại, ngồi im một chỗ nghe thôi.

"Mày có biết cái đéo gì đâu mà nói? Đi xem ca nhạc mà không hò hét là sao, hay mày đang muốn tao bị câm đấy?"

Sanzu tất nhiên đã im mồm, không dám nhắc lại nữa. Gì chứ đụng đến idol của Mikey là hắn múc hết, không chừa một ai.

Ngồi xe ô tô một hồi cũng đến võ đường Sano, Mikey điềm đạm bước xuống xe, đi vào trong nhà như đã quá quen rồi. Dù bây giờ là giờ nghỉ trưa nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng lũ trẻ tập võ, lẫn tiếng đếm một hai ba nghe vô cùng sung sức.

"A, Mikey, anh đến rồi hả?"

Là giọng nói của Emma. Cô bước ra với nồi canh trên tay, hông đeo một chiếc tạp dề, có vẻ là vừa nấu thức ăn xong. Nhìn ra phía sau thấy cả Sanzu, cô mỉm cười chào hắn, còn Sanzu chỉ tặc lưỡi một cái rồi thôi.

Mikey gật đầu, rất tự nhiên đi vào phòng khách. Nhìn quanh quất một hồi, đôi mày vô thức nhíu lại vào nhau.

Lần trước vốn đã treo nhiều poster lắm rồi, lần này còn có thêm nhiều hơn nữa. Trên cái tủ gỗ dựng ở góc phòng kia đựng đầy những figure hình Takemichi, nhìn qua là đã biết toàn hàng hiếm, lại còn có nhiều standee hắn săn mãi cũng không có được. Đặc biệt hơn, trên bàn còn đặt một chiếc lật đật Takemichi bằng đất nặn trông bẹo hình bẹo dạng, có lẽ là đồ nặn bằng tay.

Chết tiệt, Mikey có cảm giác bản thân đang bị thua cuộc.

Sanzu cảm nhận được Mikey đang vô cùng khó chịu, mồ hôi trên trán rất nhanh túa ra như mưa sa bão táp. Nhìn quanh căn phòng một hồi, cuối cùng hắn cũng hiểu ra được thằng boss nhà mình đang tị nạnh với người ta. Bất quá, hắn đành gọi cho Kokonoi rồi cố tình nói lớn để cho người kia nghe thấy.

"Alo, mày mua thêm figure của Hanagaki Takemichi đi, lẹ lên. Nhớ lựa hàng hiếm, giá cao bao nhiêu cũng được, trong một tuần phải có hết, nghe chưa?"

Tai của Mikey vểnh lên, nghe được cuộc hội thoại kia thì nhoẻn miệng cười hài lòng, tiếp tục công cuộc ngắm nghía lẫn táy máy mấy thứ kia. Sanzu thở dài, vuốt mặt một cái để giữ bình tĩnh. Mà chỉ mới hai tuần chưa đến, phòng khách đã dán thêm poster đến mức kín tường, figure chất đầy hai cái kệ gỗ, thậm chí còn có ảnh đóng khung treo trên tường, tất cả đều là ảnh của idol Hanagaki Takemichi.

[AllTake] Nhật kí đu idolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ