1.

2.8K 373 23
                                    

Isagi Yoichi...

Thứ còn đọng lại trong ký ức của em chỉ còn mỗi cái tên ấy, chắc hẳn nó là tên của em...? Isagi Yoichi... là tên của em.

Không biết đã trải qua bao lâu, đã bao năm trôi qua.

Yoichi vẫn luôn ở đây, em vẫn luôn ở nơi này không thể rời đi đâu xa mà chỉ có thể vô tri vô giác lẩn quẩn xung quanh.

Mãi cho đến một ngày, tòa nhà cũ nát bị phá vỡ, san bằng và xây lại thành những khu nhà với hình thù khá đặc biệt.

Yoichi vẫn không thể rời đi.

...

Nơi này đã đông đúc và ồn ào hơn.

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng Yoichi thấy nhiều người như vậy.

Hơn trăm thiếu niên tụ tập lại đây và cùng nhau tranh đấu thi thố về thứ gì đó.

Yoichi luôn ngây ngốc ngồi bên ngoài nhìn bọn họ hăng máu chạy nhảy trên sân được lợp một tầng cỏ, em nhìn bọn họ cùng nhau tranh một quả cầu đá qua đá lại cho nhau.

Đó là thứ gì? Yoichi không biết đấy là trò chơi gì nhưng trông có vẻ rất vui.

Người đàn ông với vóc dáng cao gầy, thần sắc tiều tụy khi hốc mắt hơi trũng xuống và chồng lên thêm đó quầng thâm đen dày dưới mắt. Kiểu tóc úp tô của gã làm cho em trông nó cứ buồn cười như nào ấy, thế nên Yoichi đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Cười thành tiếng rồi Yoichi lại hoảng sợ đưa tay bịt chặt lấy miệng lại vì sợ người khác nghe thấy.

Em hiện giờ chẳng khác nào là kẻ lén lút ở nhờ nhà người khác đâu chứ, nếu họ phát hiện thì toi mất.

Làm xong hành động che miệng, Yoichi lại nhận ra bản thân thật ngu ngốc làm sao.

Cuối cùng, trước tiếng nói cùng hình ảnh của người đàn ông đang được phát ra từ cái hình hộp được dính trên tường Yoichi lẳng lặng rời đi.

...

Ngày ngày Yoichi đều lang thang khắp dãy hành lang và các khu của tòa nhà.

Ở đây được một thời gian, em biết nơi này được gọi với một cái tên là 'Blue Lock'. Cái tên nghe thật mới mẻ.

Dần dần ở cùng mấy thiếu niên của Blue Lock càng lâu, Yoichi cũng dần có nhận thức về thời gian.

Hiện tại đang là năm 202x, nghe nó thật 'xa vời' làm sao nhỉ...? Ờm, không biết nói sao nhưng nó chỉ là cảm giác của em về thời gian mà thôi.

Mỗi ngày đều cùng mọi người sinh hoạt như thể là bạn cùng nhà, Yoichi đã 'quen biết' được thêm rất nhiều người.

Lại thêm một khoảng thời gian qua đi, người ở Blue Lock ngày càng thưa thớt dần, giờ chỉ còn sót lại mấy gương mặt khá nổi bật và được người đàn ông kia đánh giá cao trụ lại.

Hằng ngày đều lượn lờ nhìn từng nhóm cùng nhau tranh thứ gọi là 'quả bóng' mà Yoichi tò mò không thôi.

Em muốn biết khi được chạm thứ đó sẽ có cảm giác gì và lúc đưa 'quả bóng' vào cái khung sắt cùng chiếc lưới lớn kia sẽ như nào. Bởi vì trông bọn họ mỗi khi đưa được 'bóng' vào trong lưới đều rất hào hứng mà nhảy cẩn lên ăn mừng nên em rất hiếu kì.

[Hoàn][Allisagi] - DWTGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ