20.

917 235 37
                                    

Những người khác nghe động tĩnh lớn khi người khu Ý lại kéo nhau chạy rầm rập trên hành lang trên con đường dẫn đến phòng Ego, vậy nên họ cũng man mác cảm thấy gì đó không ổn mà vội đuổi theo sau.

Khi họ đến nơi thì đã thấy Barou như kẻ mất hồn đứng chết trân ở cửa.

Rin với sắc mặt đã khó coi đến cực điểm, hắn nóng nảy đi tới đẩy mạnh Barou đang chắn ở cửa qua một bên để lộ ra cảnh tượng có phần kỳ quái bên trong.

Ego như vừa đứng không vững mà té ngã, quỳ rạp dưới sàn trông bộ dạng vừa nhếch nhác vừa thảm hại không thể tả.

"Ego... đã có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?" Aiku nhíu mày, cảm giác bất an tràn ngập lồng ngực gã.

"Ego, nói đi chứ! Chuyện gì đã xảy ra?" Shidou không giữ nổi bình tĩnh mà gào lên.

"Haha, chắc là không có gì đâu...! Mọi người đừng khiến mọi chuyện phức tạp hơn mà..." Nanase với nụ cười méo xệch chen vào trấn an mọi người, cũng như tự an ủi bản thân mình.

Reo nhạy bén nhận ra gì đó, hắn chen vào đám đông, bước vào trong phòng, giọng điệu bình tĩnh khác thường, hỏi: "Ego, có phải là đã có chuyện gì xảy ra rồi không? Có phải là..." Nói đến đây, bỗng cổ họng hắn nghẹn ứ lại, phải mất một lúc hắn mới tìm lại giọng nói, chất giọng đều đã đục ngầu ồ ồ, tiếp tục: "Có phải là... em ấy..."

Ngay lúc này, tiếng bước chân của nhiều người đang đổ dồn về phía này. Là nhóm người ngoại quốc. Bọn họ cũng đến đây để tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra và trùng hợp khi họ vừa đến đã nghe thấy lời của Ego yếu ớt không còn chút sức lực trả lời câu hỏi của Reo:

"Ừ! Em ấy... em ấy 'đi rồi'!"

'Oành!'

Một tiếng sấm nổ vang trời đánh xuống tâm trí bọn họ.

Chỉ với câu này của Ego khiến cho bầu không khí đi vào bế tắc và ngột ngạt đến khó thở.

"N-Nói cái gì? Nói cái gì? Ai đi? Đi là đi đâu? Em ấy... em ấy trong lời mấy người là có nghĩa gì...?" Otoya cùng Bachira đến muộn, vì khu Tây Ban Nha cách khu Ý khá xa nên bọn họ cũng biết tin trễ hơn người khác. Otoya mờ mịt không rõ chuyện gì đang diễn ra, chẳng biết là hắn thực sự không rõ hay là hắn giả vờ không hiểu.

Bachira chỉ là hơi ngây ngô chứ không phải là kẻ ngốc, vừa nghe đến đó hắn liền nắm bắt được trọng tâm câu chuyện ngay.

Tay chân tên thiếu niên khi này rụng rời không có tí sức lực nào, đến chân cũng không còn trụ vững mà mềm nhũn ra, ngã phịch xuống đất.

"Không thể nào... mấy người đang bày trò lừa gạt tôi thôi đúng không...?" Bachira hai mắt vô thần, mất đi toàn bộ ánh sáng, miệng cứ lầm bà lầm bầm.

"Là trò đùa thôi đúng không? Vừa rồi em ấy còn đến gặp tôi cơ mà..."

"Hahaha, mấy người Blue Lock các người thật biết bày trò. Được rồi, được rồi, hạ màn được rồi. Các người đã thành công lừa gạt bọn này rồi...!" Tiếng cười lanh lảnh chát chúa của Kaiser cất lên hòa cùng không khí khiến cho khung cảnh càng trở nên bi ai.

[Hoàn][Allisagi] - DWTGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ