12.

836 225 16
                                    

Đến nơi.

Sau một hồi lâu ở trong ô, cuối cùng em cũng được ra bên ngoài.

Khi vừa được thả ra, em nhỏ bị khung cảnh trước mắt dọa cho nhũn người phải nép sát vào người Ego để tìm kiếm sự an ủi.

Đã lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy mặt trời và nhiều người đến vậy.

Tiếng hò reo náo nhiệt ầm ĩ, ánh nắng chói chang chiếu rọi khắp nơi làm đầu óc của em 'ong ong' hết cả lên, hai mắt cũng hoa lên choáng váng.

Thật khó chịu quá đi mất...

Cảm giác như có tảng đá nặng cả tấn đè lên người em vậy!

...

Suốt cả trận đấu dài, em hoàn toàn không có tâm trạng và đủ tập trung để xem, cũng như cổ vũ cho mọi người.

Có vẻ như lần đầu rời xa nơi mà bản thân gắn bó suốt khoảng thời gian dài và chưa kịp thích ứng, nên em có hơi uể oải mà nằm ườn trên đùi Ego ở băng ghế ngoài.

Trận đấu kéo dài không biết bao lâu và kết thúc bởi hồi chuông cùng tiếng hô vang hào hứng của người đàn ông trên loa, cùng đó còn có tiếng cổ vũ và hò reo đầy hào hứng của cổ động viên chúc mừng đội thắng.

Đội thắng là Blue Lock với bàn thắng xuýt xoát nhờ vào cú dứt điểm của Shidou.

Ăn mừng chiến thắng ngoài sân cỏ xong, tiếp nhận xong phỏng vấn của phóng viên lẫn giao lưu với đội bạn là U20 Japan. Tất cả thiếu niên của đội Blue Lock 11 ùa ra ngoài dãy ghế của huấn luyện viên, nơi Ego đang ngồi với sự hưng phấn tột cùng.

Họ muốn chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng với người nọ.

Nhưng đến khi chạy ào ra ngoài băng ghế dự bị, trước mắt họ là bóng dáng mập mờ của em nhỏ nằm trên đùi Ego đang nhắm tịt mắt ngủ ngon lành.

Người của U20 thấy mấy tên đội bạn có phản ứng bất thường khi cả lũ cùng một lúc ùa hết ra ngoài bỏ mặc lại bọn họ cũng tò mò đi tới bên này.

Đội trưởng đội U20 Japan, Oliver Aiku cố gắng chen vào đám đông ngó nhìn vào trung tâm của sự vây quanh.

Kinh ngạc trợn trừng mắt khi lần đầu được chứng kiến một tồn tại vượt qua cả sự hiểu biết của khoa học mà suýt kinh hô lên.

Shidou nhanh nhạy nhận ra và bịt lấy mồm gã lại.

Tên tóc đỏ Salmon cùng đội với Aiku thấy biểu hiện của đối phương cũng hiếu kì chen chúc đến mà xem thử.

Sendou Shuto có biểu hiện chả khác gì tên đồng bạn cho lắm, nếu không có Bachira và Chigiri bên cạnh khống chế thì có lẽ hắn cũng hét lên vì quá đỗi kinh ngạc.

Itoshi Sae, anh trai của thiên tài Itoshi Rin cũng tò mò bước đến bên này, hắn vỗ vai tên em trai mình, giọng điềm tĩnh hỏi: "Chuyện gì thế? Blue Lock bọn mày có gì vui à?"

"Thằng anh trai hời hợt chết tiệt! Anh đừng có lớn tiếng như vậy!" Rin giật mình bởi cái vỗ vai, hắn quay nguýt sang lườm tên anh trai có gương mặt gần như y đúc với mình, nén giọng mắng.

Không quan tâm đến giọng điệu bất thiện của em trai, Sae nương theo tầm mắt của mọi người nhìn vào bên trong dãy ghế.

Trước mắt tên thanh niên là trên đùi người đàn ông tên Ego kia có một chàng trai nhỏ đang nằm ngủ.

Không biết có phải hắn hoa mắt hay không, nhưng hình như hắn thấy thân thể em có phần trong suốt đến kì lạ, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua...

Blue Lock này có nhiều điều khá thú vị đấy!

...

Sau trận khi giành chiến thắng trước U20 Japan, Ego quyết định sẽ cho mọi người tạm nghỉ ngơi 2 tuần để tái thiết lập, thiết kế lại quá trình huấn luyện cho các thí sinh.

Nghe nói được nghỉ 2 tuần, lẽ ra bọn họ nên cao hứng, hào hứng sau bao ngày bị giam trong 4 bức tường của 'ngục xanh' cuối cùng cũng được giải thoát, cũng như được nhìn thấy lại thế giới bên ngoài như mong ước của họ trong suốt khoảng thời gian còn ở trong Blue Lock.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao bây giờ họ lại có chút không nỡ.

Em thích vây quanh họ như vậy, nếu như không có họ ở đấy chẳng phải em sẽ rất buồn, rất cô đơn sao?

Mạch não của mấy thiếu niên Blue Lock khá kì lạ, bọn họ chẳng bàn bạc với nhau nhưng lại rất ăn ý mà đồng loạt nộp đơn đến Ego chỉ để xin hủy bỏ 2 tuần nghỉ ngơi ấy.

Ấy nhưng điều đó làm sao có thể...

Ego không thể cắt bỏ thời gian nghỉ ngơi của đám ngọc thô, cuối cùng cả hai bên đành nhượng bộ bằng cách từ 2 tuần nghỉ ngơi trở thành 1 tuần.

...

Vì thời gian chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo bị cắt ngắn do thời gian nghỉ ngơi của mấy tên ngọc thô được giảm bớt nên Ego rất bận bịu.

Không chỉ Ego mà cả Anri cũng bận đến đầu tắt mặt tối.

Mấy lạng da thịt vừa tăng lên của Ego chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại bị bao mòn không còn chút nào, gã lại quay trở về nhân dạng gầy guộc như trước đó, thậm chí, quầng thâm mắt còn đen hơn cả trước.

Em luôn ở cạnh gã khoảng thời gian đó, mắt phải nhìn Ego tất bật chuẩn bị mọi thứ mà chẳng thể giúp làm cho em nhỏ rất bức bối trong lòng.

Mỗi lần Ego phải thức xuyên đêm để hoàn thành công việc, em gần như lúc nào cũng rúc trong ngực gã với gương mặt bí xị không vui, đôi khi em còn thút thít nức nở từng tiếng nhỏ xíu vì đau lòng cho gã trai nào đó.

'Jinpachi, anh đã vất vả rồi...'

'Jinpachi, nếu như...'

Nếu như một ngày em không còn ở đây, anh phải biết tự chăm sóc mình.

[Hoàn][Allisagi] - DWTGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ