7.

1.1K 267 11
                                    

Nagi Seishirou, thiên tài lười biếng đến với Blue Lock vì bị vị thiếu gia họ Mikage đã lôi kéo, dụ dỗ nên hắn cũng chẳng mấy mặn mà khi ở đây.

Cần luyện tập để qua màn thì luyện tập.

Cần thi đấu thì sẽ thi đấu.

Cần chiến thắng thì nhanh chóng ghi bàn để kết thúc trận đấu để còn ra ngoài chơi điện thoại.

Nagi chưa từng có hứng thú hay có bất kì cảm xúc mãnh liệt nào đối với bóng đá, cho đến khi...

Ở Blue Lock có một sự tồn tại siêu nhiên.

Một linh hồn thiếu niên trong bộ kimono cũ mèm, làn da nhợt nhạt dưới đèn điện, cơ thể gần như trong suốt của em lúc rõ lúc mờ khiến người ta lần đầu trông thấy phải dụi mắt tận mấy lần.

Hắn cũng từng kinh ngạc vì không nghĩ tới ở thời buổi hiện đại, công nghệ phát triển vượt bậc mà những tồn tại siêu nhiên như 'ma' vẫn còn sót lại.

Ban đầu hắn đối với em chỉ là sự tò mò, hiếu kì nhất thời, nhưng khi quan sát em được một thời gian bỗng Nagi cũng nhận ra chính bản thân đã sinh ra chút cảm tình gì đó đến hắn cũng chẳng rõ là gì với em.

Em rất thích lang thang khắp mọi nơi của tòa nhà nên Nagi đôi khi muốn gặp em cũng chẳng phải dễ dàng.

Có một lần, hắn phát hiện Reo, người bạn thân cũng là ông chủ đã thuê hắn cùng chơi đá bóng dạo đấy rất hay biến mất đến một căn phòng. Sau đó, hắn cũng biết, Reo đến phòng đấy là để tập khiêu vũ cho buổi tiệc rượu của nhà Mikage.

Cũng từ dạo đó, Nagi chợt nhận ra Reo đã có thêm một sở thích mới, nó cũng chính là khiêu vũ, thứ mà tên thiếu gia từng ghét cay ghét đắng và bỏ quên.

Lần nọ, vì quá chán nên Nagi lẻn theo sau Reo đến phòng tập khiêu vũ.

Hắn từ bên ngoài lén lút nhìn vào trong mà ngỡ ngàng.

Dưới ánh sáng vàng của căn phòng, ngoài tiếng nhạc du dương và Reo, trước mắt hắn còn có hình bóng bán trong suốt lúc ẩn lúc hiện đang cùng vị thiếu gia nhảy múa, khiêu vũ dưới giai điệu êm ái lúc trầm lúc bổng khiến người ta nhanh chóng đắm chìm.

Cảnh tượng một người một ma cùng nhau khiêu vũ thực sự rất hiếm có và cũng đẹp mắt làm sao.

Gương mặt gần như trong suốt nở nụ cười xinh đẹp với đôi mắt sáng ngời mỗi khi nhìn Reo bỗng làm dấy lên sự đố kị sâu thẩm bên trong Nagi.

Hắn cũng muốn ánh mắt ngưỡng mộ ấy của em nhìn về phía mình, hắn muốn em phải mỉm cười tán thưởng, tự hào vì mình.

Kể từ đó, Nagi cứ mỗi khi rảnh rỗi đều trốn đến phòng tập khiêu vũ của tên bạn thân chỉ vì muốn được gặp em.

Có một lần, Nagi đến đây rồi lại ngủ thiếp đi.

Đến khi lờ mờ tỉnh dậy vì cơn lạnh, đôi mắt xám bạc hơi hé ra chưa nhìn rõ mọi thứ đã bắt gặp hình bóng quen thuộc của em nhỏ bên cạnh.

Gáy hắn lạnh buốt, cảm giác giống như hắn đang gối đầu trên đùi em vậy.

Không vội mở mắt tỉnh lại, Nagi giả vờ ngủ rất thạo rất giống thật, hơi thở cũng nhịp nhàng và đều đặn như thực sự đang ngủ say, hắn chỉ hé mắt một đường nhỏ để quan sát em.

Bàn tay thiếu niên khẽ vuốt ve mái tóc rối bời trắng muốt của Nagi. Tay em lướt đến đâu, da đầu hắn tê dại tê rần vì lạnh đến đấy nhưng hắn không hề ghét bỏ mà ngược lại còn hưởng thụ nó.

Môi em khẽ mấp máy thì thầm như đang ru ngủ hắn.

'Nagi, lần sau đừng ngủ ở đây nữa, cậu sẽ cảm lạnh đấy! Lần sau cậu còn dám đến đây ngủ gật thì tôi sẽ dọa cậu phải bỏ chạy! Không đùa đâu!'

Nghe mấy lời em nói, Nagi muốn cười nhưng vẫn cố nhịn lại không để khóe môi nâng lên, tiếp tục giả vờ như chẳng biết gì.

Hắn khi này lại tiếp tục nghe thấy lời em nói.

'Nhìn gấu trắng lớn ngủ ngon chưa kìa! May là cậu ấy có mặc áo khoác sẽ không sợ bị lạnh. Nagi ngủ ngon nhé! Tôi phải đi đây!'

Nói xong, em đứng lên chuẩn bị lướt đi.

Nagi giả vờ mớ ngủ mà lên tiếng: "Đừng đi! Đừng đi mà..."

Quả nhiên em đã khựng lại, chần chừ không tiếp tục đi, thậm chí, em còn đang quay lại.

Em tiến đến gần hắn rồi đưa bàn tay lúc ẩn lúc hiện chạm vào mặt hắn vuốt ve.

Cảm giác lành lạnh lướt trên da mặt khiến da gà hắn đều dựng đứng hết lên, nhưng đối diện với nụ cười dịu dàng của em thì hắn không tài nào sinh ra cảm giác sợ hãi với em nổi.

'Gấu ngoan, gấu ngoan, ngủ ngoan! Lát nữa Reo không tìm thấy cậu sẽ tự đến đây mang cậu về thôi, ngủ ngoan nhé...!'

Dỗ dành hắn xong, em cũng không nán lại thêm mà rời đi. Nagi dường như cũng đã thỏa mãn, mãn nguyện phần nào nên để em rời khỏi.

Quả nhiên như lời em nói, Reo cùng Zantetsu đều tới.

Hai người vừa đẩy cửa đã thấy Nagi ngồi thẩn thờ, ngẩn người nhìn ra cửa.

"Có phải vừa rồi 'em ấy' đã ở đây với cậu?" Reo vừa cau mày vừa nhướng mày, hỏi.

"Ừm..."

[Hoàn][Allisagi] - DWTGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ