16.

729 204 2
                                    

Bị đẩy khỏi giấc mơ của Kaiser, em ngơ ngác nhìn quanh căn phòng một lượt đến khi nhận ra bản thân đã rời khỏi cơn mộng của đối phương mới như bừng tỉnh.

Trầm ngâm quan sát gương mặt ngoan ngoãn của Kaiser đang ngủ khiến em nhớ đến cậu nhóc gai góc trong giấc mơ vừa nãy. Tâm tình vốn đã phức tạp giờ lại càng rối rắm hơn.

Không biết nên làm gì hơn, em chỉ tiến lên, vô thức đưa tay chạm lên gương mặt tinh xảo vẫn còn lưu lại vài đường nét giống như cậu nhóc nọ mà khẽ cười. Ai mà có ngờ tên kiêu ngạo như hắn khi còn nhỏ lại nhếch nhách như vậy, trông y như những con mèo hoang ấy, rất ngầu!

'Ngủ ngon, Kaiser!'

Muốn vươn tay tới vén sợi tóc lòa xòa trước trán người thanh niên nhưng bàn tay em lại không chạm được, nó cứ thế xuyên khuôn mặt say ngủ ấy.

Chán nản rút tay lại, em nhìn Kaiser thêm một lúc rồi bước xuyên qua cửa rời đi.

Em vừa đi chưa được bao lâu, thì người đang ngủ cũng chậm rãi mở mắt ra tỉnh dậy.

...

Bắt đầu từ tên 'hoàng đế' Kaiser, giờ em cũng đang rất tò mò, hiếu kì về tên hầu cận trung thành của hoàng đế nên liền lập tức đi tới phòng của đối phương.

Ness không giống Kaiser, hắn không có đãi ngộ một mình một phòng như tên kia. Hiện giờ, Ness đang cùng phòng với những người khác như mọi người ở Blue Lock, vẫn là 4 người một phòng.

Cả căn phòng tối đen và tiếng thở đều của mọi cứ văng vẳng trong đêm tĩnh lặng. Không mất nhiều thời gian em đã xác định được giường của Ness.

Dùng cách thức như vừa nãy, em cứ vậy mà nhào thẳng vào trong tiềm thức của đối phương.

Giống hệt như khi nãy với Kaiser, xung quanh bị bao trùm bởi một không gian đen kịt và phải mất một lúc khung cảnh mới dần hình thành rõ ràng hơn.

Khung cảnh đường phố trông khá hơn con phố mà em xuất hiện khi gặp được Kaiser.

Đường phố sạch sẽ, người qua lại đều ăn mặc trông rất tử tế và không có ai là có vẻ giống 'người xấu', người thô lỗ cả.

Khi em đang loay hoay, tò mò nhìn khắp nơi chợt có tiếng khóc thút thít gần đó thu hút sự chú ý của em.

Một cậu bé với mái tóc đỏ tía hơi xoăn nhẹ, cậu nhóc ôm chặt một cuốn sách trong ngực mà gục mặt vào đấy khóc ngon lành. Nhìn cách ăn mặc của cậu cũng đủ biết đây là con cháu nhà tri thức.

Dường như cảm nhận được linh cảm mách bảo, em chậm rãi tiến đến cạnh cậu nhóc rồi ngồi xuống bên cạnh.

Đứa bé cứ khóc mãi không dừng được, em ngồi im lặng được hồi lâu không còn nhịn được nữa mà ngó qua.

Những vết trầy xước rải rác trên cánh tay cậu đã hấp dẫn toàn bộ sự để ý của em.

"Sao cậu lại khóc thế? Là do vết thương đau sao? Hay là để tôi giúp cậu xử lý nhé?" Em cẩn trọng thăm dò từng chút một, hỏi.

Không có tiếng trả lời, ngược lại, tiếng khóc đã dần nhỏ đi chỉ còn sót lại vài tiếng 'hức hức' đáng thương.

"Không phải! Không phải là vết thương đau." Cuối cùng cậu nhóc cũng chịu lên tiếng.

[Hoàn][Allisagi] - DWTGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ