19.

879 235 26
                                    

'Bachira!'

Bachira chợt sững người khi nghe thấy tiếng 'người' gọi.

Hắn bây giờ tâm tình rất thất thường và không còn vô lo vô âu như trước nữa, thậm chí, có khi cả ngày hắn đều mặt mày ủ dột mà không vì gì cả, một tên vô tâm vô phế không ngờ lại có ngày trở nên đa sầu đa cảm như vậy.

Những người biết rõ nguyên nhân sâu bên trong cũng không có ý định vạch trần hắn mà chỉ thầm thở dài.

Bên cạnh Bachira còn có cả Otoya cũng đang chán chường ngửa cổ nhìn lên trần nhà một cách vô định chả rõ đang suy nghĩ gì.

Nghe thấy tiếng gọi của em, cả hai đồng loạt giật nhẹ người nhưng đều cố trấn định để không phản ứng lại.

'Otoya!'

'Hai người đang làm gì thế?'

'Haha, sao hôm nay cả hai lại trầm lặng thế? Có gì không vui sao?'

Tiếng cười khúc khích tựa chiếc lông vũ khẽ khều vào tâm can khiến bọn hắn vừa ngứa ngáy vừa bức bối khó chịu, xen lẫn với đó là chút đau đáu.

Thấy hai người họ không ai nói chuyện với ai mà cứ tiếp tục thẩn thờ ngồi đó, em thở dài một hơi với nụ cười bất đắc dĩ tiến tới rồi ngồi xuống trước mặt bọn hắn.

Em không nói gì mà chỉ cười nhẹ chăm chú chống cằm ngắm nhìn cả hai đến xuất thần, em cứ nhìn họ mãi giống như em đang cố khắc ghi, họa lại dáng vẻ của họ vào tâm trí để không quên mất.

Giữ nguyên tư thế được một lúc lâu, em bỗng nghiêng nhẹ đầu nhìn họ rồi nở nụ cười mong manh, đôi môi nhợt nhạt không có chút khí sắc nào hơi động.

Bàn tay nhỏ của em đặt lên mu bàn tay hai người họ đặt trên ghế, cái lạnh buốt giá đến thấu tim truyền tới khiến đôi mắt hoàng kim của Bachira ửng đỏ hết cả lên, hắn cau có không vui quay mặt đi hướng khác hệt như vừa mới cãi nhau với Otoya xong vẫn còn bực dọc cùng chút uất ức chưa phai.

Còn khớp tay của Otoya cũng chợt run lên từng đợt lẩy bẩy.

'Hai người nên hòa đồng với nhau hơn một chút.'

Môi lại mấp máy muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Theo như em thấy thì họ hiện tại đã rất tốt, không còn bất cứ điều gì mà cần em phải bận tâm nhiều nữa. Lòng bàn tay không có nhiệt độ chợt siết lại như muốn nắm chặt tay họ hơn.

'Ừm... có quá nhiều thứ muốn nói nên giờ đây lại không biết phải nói gì mới phải...'

'Nên là... cầu cho hai người tương lai thuận buồm xuôi gió, dương quang xán lạn!'

...

Khi em đến được khu Pháp thì Rin và Shidou lại đang cãi nhau ầm trời.

Ở đây, thành viên duy nhất của World Five quay lại Blue Lock là Loki đang chật vật đứng ra hòa giải cho hai tên thiếu niên kia: "Cả hai dừng lại đi!"

'Trời ạ, hai người lại thế nữa ư?!! Cứ đánh mắng nhau mãi không chán sao?'

Em ngán ngẩm thốt lên, lắc đầu ngao ngán nhìn họ.

[Hoàn][Allisagi] - DWTGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ