Chương 9

372 78 26
                                    

Một ngày nữa lại trôi qua, Vietnam thức giấc rồi uể oái ngáp một tiếng. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu, vừa hay chạm mặt Đại Nam, có vẻ như ông đang định vào bếp nấu ăn.

"Chào cha."

"Ôi, Vietnam à. Con dậy sớm thế. Bây giờ mới... 5 giờ hơn thôi mà. Con không ngủ được à?"

Cha cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói. Cũng đúng, bình thường cậu và các anh thức giấc vào lúc 6 giờ cơ, mà cậu chả quan tâm lắm.

"Vâng... Có thể nói như vậy. Nhân tiện, hôm nay con muốn ăn ngoài, được không cha? Con dậy sớm một phần là để đi dạo mát một chút."

Vietnam nói, ánh mắt có vẻ cầu xin. Nói vậy thôi, thật ra Vietnam muốn dò xem có nhà của countryhuman nào gần đây không. Kiểu để làm quen rồi nâng thiện cảm ấy mà.

"Đi dạo..? Được, cầm tiền đi. Ăn uống cho đầy đủ."

Đại Nam xoa đầu cậu rồi ông cũng quay vào bếp, Vietnam lẳng lặng nhận tiền và rời đi.

Cơn gió lạnh buổi sáng khẽ lướt qua không khỏi khiến Vietnam rùng mình. Trên phố có không ít người chạy bộ, họ trông có vẻ bất ngờ khi đi ngang qua cậu. Mà cũng phải thôi, có đứa học sinh nào mặc đồng phục, cặp sách đầy đủ rồi đi long nhong trên phố không?

...Có, nhưng khá hiếm.

Cơ thể Vietnam khẽ run lên, cậu cảm nhận được cả người lạnh toát. Kể ra cậu đã dạo khắp nơi rồi, chưa thấy nhà của countryhuman nào cả. Chắc họ không sống trong khu phố này.

[Hey, ngài dậy sớm vậy Vietnam? Trời lạnh thế mà cũng đi dạo luôn hả.]

Tôi thích dạng thời tiết lạnh lẽo thế này mà.

Vietnam thở dài, chỉ trách ở đây cậu chẳng phải xử lý cả núi việc trong nước nên Vietnam có thể thả lỏng hơn một chút.

Dù thế mục tiêu vẫn là trở về thế giới cũ.

[Sao ngài không đến siêu thị nhỏ trước mặt nhỉ? Ở đó sẽ gặp được vài người có ích đó.]

Lindy dừng lại một lúc rồi tiếp tục.

[Ai biết được, nếu ngài cư xử hợp lý thì họ lại có thiện cảm với ngài luôn.]

Vietnam nhìn vào điện thoại, hiện là 6 giờ sáng. Cậu cũng nhún vai rồi rảo bước về phía cửa hàng mà Lindy nói, dù gì bây giờ cũng đâu có tiệm đồ ăn nào mở cửa.

Không phụ lòng cậu, vừa vào trong thì cậu đã nhận ra ngay những người mà Lindy nói là ai, cậu ta hét toang cả cửa hàng nhỏ này mà.

"Chậc, nghe kĩ lại nào. Cậu dở khoảng quân sự học quá đấy-"

"AHHH SHUT UP! Tôi không thèm học nữa!!!!! Dẹp hết đi!!!"

America thét lên rồi quăng sách vở khắp nơi, Russia bên cạnh chỉ biết thở dài. Chẳng biết vì sao hắn lại đồng ý giảng bài cho tên này nữa.

Vietnam đứng từ xa khẽ bật cười. Cậu lấy một lon cà phê, đem ra tính tiền rồi cũng lại dãy bàn nhỏ ấy, tất nhiên là ngồi cách hai người kia tầm một hai ghế. Cậu cũng lấy bài hôm trước ra xem lại, từ từ hẵng bắt chuyện.

[AllVietnam] VozrozhdeniyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ