Chương 10

346 77 18
                                    

!LƯU Ý!

Những chi tiết về mối quan hệ, gặp mặt và suy nghĩ đều phần nào dựa vào lịch sử.

Tuy nhiên, vì đây là một bộ truyện giả tưởng, các yếu tố khác sẽ được thêm hoặc bớt.

Vui lòng không quá coi trọng những chi tiết ấy.

------------------------

Ủa... Ukraine, Philippines. Hai người làm gì ở đây?"

Trước của lớp là hai bóng hình cậu từng vì nhiệm vụ mà cứu giúp. Trên tay mỗi người đều cầm một hộp quà to tướng. Mà nhắc tới quà, hình như cậu quên cái gì đó thì phải...

"Anh Vietnam!"

Cả hai đồng loạt reo lên rồi lại quay ra liếc nhau, Ukraine gườm Philip dữ dội hơn.

"Cậu... Sao lại tìm anh Vietnam? Rõ ràng cậu có ưa ai đâu?"

"Cô còn nói? Tôi tưởng cô tìm người nào khác chứ, lại dính ngay anh Vietnam của tôi."

"Thôi nào hai đứa..."

Vietnam chen vào giữa hai người, bất lực ngăn cái ánh mắt xẹt tia lửa điện của Ukraine và Philippines.

Làm mình nhớ đến hai đứa nhóc ở nhà... Sinh đôi nhưng rất hay cãi vã.

"Được rồi, hai cô cậu lặn lội từ khu D đến đây tìm tôi. Vậy, có việc gì không?"

Không một chút chần chừ, hai countryhuman be bé kia đồng loạt nói và chìa gói quà ra trước mặt Vietnam như sợ người kia sẽ cướp phần mình.

"Em đến đây là để cảm ơn anh Vietnam ạ!/Cảm ơn anh lần trước đã giúp em!!"

"..."

"..."

"...Cô/Cậu...."

"Ah-... Được rồi được rồi, cảm ơn hai đứa nhưng tôi không cần mấy món quà này đâu. Điều tôi nên làm mà-"

"Sao cơ?! Anh sẵn sàng từ chối chiếc bánh em dành ra 3 tiếng để làm á?!"

Ukraine nói, nó lấy khăn tay chấm chấm mấy giọt nước mắt còn chẳng tồn tại.

"Và anh sẽ từ chối nhận móc khoá con bò siêu dễ thương em đã làm tặng anh sao...?"

Philippines bĩu môi. Đầu cô hơi cúi xuống, đôi mắt trở nên ngấn lệ. Cứ ngỡ nếu Vietnam thật sự từ chối nhận quà, Philip sẽ bật khóc ngay tại chỗ vậy.

Tụi nhóc này...! Mơ đi, tôi sẽ chẳng bao giờ nhận đâ-

-------------

"Hm? Ai đưa cho em mấy món này vậy?"

China thắc mắc hỏi, săm soi hai hộp quà đang được Vietnam để trên bàn. Lúc nãy hắn có thấy hai countryhuman khối D đứng đợi ai đó ở ngoài lớp, hoá ra lại là Vietnam.

"...Bạn tặng thôi."

"Vậy sao..." China thở dài, nhìn vào khuôn mặt bất lực, chán nản của Vietnam là hiểu cậu chẳng muốn lấy mấy món quà này chút nào. "Mà em đã xem qua quà tôi tặng chưa đấy, hm?"

...Quên béng mất!!!

China một tay chống lên bàn Vietnam, một tay đặt lên eo, vô tình phô diễn đường cong mềm mại trên cơ thể hắn khiến cho dàn harem của hắn trong lớp phải xịt máu mũi.

[AllVietnam] VozrozhdeniyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ