Chương 12

296 68 14
                                    


Sau khi Cuba chạy đi, Vietnam đứng bơ vơ một mình giữa hành lang. Thế nhưng chỉ một phút sau, cả khối C đã lao ra khỏi lớp học, hành lang sớm trở nên chật chội.

Ugh... Bọn nhóc loi nhoi này...

Cậu thở dài, cũng đành theo đám đông đi về phía cửa.

"Ah-... Vietnam này."

Japan chen qua dòng người và nắm lấy vai cậu. Khi cả hai đã ra khỏi trường, Japan nhìn xung quanh rồi dắt cậu đến một chiếc siêu xe. Người tài xế bên trong thấy anh thì ngoan ngoãn ra khỏi xe, cúi chào hai người rồi đi về hướng khác.

"Tôi chở cậu về, trước đó ghé qua nhà tôi một chút."

Japan nhảy vào ghế lái, Vietnam cũng ngồi vào ghế phụ. Ngay khi cậu vừa thắt xong dây an toàn, anh ta bẻ lái, đạp ga phóng đi.

"Cậu ổn chứ? Tôi với mấy người khác lo lắm đấy."

"Tôi không sao, do buồn ngủ quá ấy mà." Vietnam cười trừ, rồi cậu cau mày nhìn Japan. "Mà này, anh đã đủ tuổi lái xe đâu?"

Japan nhìn về phía Vietnam rồi phì cười.

"Ừ, thế nên tôi mới bảo tài xế mang xe đến đây đấy. Cha tôi cũng chẳng cho, nên cứ việc nói anh ấy chở về chứ không phải tôi lái là tin ngay."

"Thế sao lúc nãy cậu không chở anh ta đi luôn?"

"Tôi muốn ở riêng với cậu mà." Japan nói, nhún vai tiếp lời. "Với cả anh ta là vận động viên, chạy một chút là tới thôi. À... Anh ta kìa."

Vietnam nhìn về phía trước. Phải, chính là người khi nãy. Anh ta trông chẳng có gì mệt mỏi mà còn thong thả xem đồng hồ. Chiếc xe tấp vào lề đường, cậu và Japan xuống xe.

"Anh giữ xe đi, một chút nữa chúng tôi ra."

"Vâng, cậu chủ."

Người kia cúi chào kính cẩn, Japan quay về phía cậu rồi dẫn cậu vào nhà anh. Bên ngoài, căn nhà trông không quá khoa trương, bên trong được trang trí theo phong cách Nhật đặc trưng.

 Bên ngoài, căn nhà trông không quá khoa trương, bên trong được trang trí theo phong cách Nhật đặc trưng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đơn giản nhưng rất sang trọng.

Vietnam cởi giày, ngước lên nhìn Japan thì thấy cậu ta đưa ngón trỏ lên trước miệng.

"Nhỏ tiếng thôi nhé, cha tôi khó tính lắm. Đi nào."

Cậu và anh cùng đi lên tầng. Nhà của anh trông thì nhỏ nhưng cũng to đấy chứ, có khá nhiều phòng. Điều mà Vietnam thấy ấn tượng là Japan ở nơi này cũng có một phòng sách thật to như cậu lúc trước, dù do tính chất công việc nên cậu không hay lui đến đó lắm.

[AllVietnam] VozrozhdeniyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ