Chương 14 : Mối Quan Hệ

286 58 17
                                    


Vietnam quay đi, China lo lắng theo sau.

"Đi, đưa tôi tới văn phòng của ngài USSR."

"Vietnam..."

Hắn thở dài dẫn đường cho cậu, đôi lúc quay lại nhìn xem cậu thế nào. Dù cho đây có là lỗi in ấn hay bất kì thứ gì khác, điều này là sự xúc phạm cũng như nỗi đau đớn lớn nhất đối với một countryhuman. China thừa biết bảo bối của hắn đang buồn rầu cực độ, nhìn nét mặt u ám của Vietnam xem.

Đứng trước phòng USSR, China gõ cửa rồi mở cửa bước vào. Vietnam cũng theo hắn vào trong. USSR nhìn lên, đồng tử hơi giãn ra khi nhìn thấy cậu. China định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn cúi chào USSR rồi rời khỏi văn phòng để hai người có không gian riêng.

(USSR dài dòng quá, xin được gọi Soviet)

Soviet gạt đống tài liệu qua một bên, hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc và tiến về phía cậu. Vietnam chỉ đứng ở đó, mặt cúi gằm xuống đất.

"Vietnam, cậu..."

"Nói tôi nghe đi, ngài Soviet." Vietnam ngắt lời hắn. Cậu ngước lên, lông mày hơi nhíu lại.

"Tại sao đất nước của tôi... lại không có trên bản đồ?"

Soviet hơi sững người khi nhìn Vietnam. Vẻ đau buồn ấy tại sao lại hiện hữu trên mặt cậu? Không đúng, ở bên hắn, cậu lúc nào cũng phải cười. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu.

"Bình tĩnh lại nào, Vietnam."

[Để tôi giải thích.]

Lindy bỗng xuất hiện, vẻ mặt có chút khó chịu. Cô ả liếc nhìn Vietnam rồi lại đảo mắt nhìn Soviet. Đưa tay lên búng nhẹ, Lindy đã đưa Vietnam vào không gian của mình.

"..."

[Ngài...

Rốt cuộc đã làm gì vào lúc trước thế hảaaaa??] Cô ả đột ngột phóng tới rồi trách cậu, miệng nói liên hồi.

[Tôi không thấy gì từ lúc mấy người lính kia đưa ngài đến chỗ tên chỉ huy, màn hình tối đen cơ! Đến khi ngài ở cũng Soviet thì tôi mới-]

"Đừng dài dòng nữa, Lindy,"

Vietnam nhìn cô ả với vẻ sắc lạnh, cậu hiện tại không có tâm trạng để đùa giỡn. Lindy khựng lại, khúc khích rồi lùi ra vài bước.

[Ah~ Ngài trông đáng sợ ghê...] Cô ả mỉm cười, dừng lại một lúc rồi tiếp tục. [Đơn giản thôi. Chẳng hiểu sao khi nhập dữ liệu của ngài vào thì lại... lỗi.]

Nói rồi cô ả nhún vai, làm bộ như việc này chỉ là chuyện nhỏ. Vietnam im lặng, đột nhiên cậu bật cười rồi nói.

"Ah... Đúng rồi nhỉ. Chuyện khỉ gì thì cũng do cô thôi." Vietnam cười mỉa mai, Lindy khựng lại nhìn cậu chằm chằm. "Tôi bị giết bởi Nazi, bị Việt Minh đè xuống là do cô. Tôi phải vào cái thời chiến tranh đẫm máu này cũng là do cô. Bây giờ, tôi thậm chí còn không tồn tại, cũng là do cô! Tất cả những chuyện xui xẻo diễn ra với tôi đều do chính tay cô làm ra!"

Vietnam bực mình nghiến răng, trán nổi gân xanh. Lindy đờ đẫn nhìn cậu, gương mặt bày ra vẻ chán nản.

[Thế ngài nghĩ... cái giá của hồi sinh rẻ lắm à? Ngài nghĩ tôi đi xung quanh rồi hỏi mọi người rằng 'Ê này, có muốn hồi sinh không?' hả?]

[AllVietnam] VozrozhdeniyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ