Chương 8

427 83 17
                                    


[Chúc mừng. Ngài đã chết.] 

Vietnam bừng tỉnh trong không gian đen kịt, vừa chồm dậy vừa đưa tay lên cổ mình sờ sờ. Cậu thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.

[Ai chà... Ngài trông bất ngờ thế nhỉ?]

Trước mắt cậu là một đôi chân, ngước lên nhìn thì chính là Lindy. Cô ta cười cười, đưa tay đỡ cậu đứng dậy. Vietnam bình tĩnh lại thì nổi cáu lên, cậu hầm hầm bước đến chỗ cô ta.

"Cái chó gì thế? Cô đâu có nói rằng chuyện này sẽ xảy ra?!"

[Ơ, ngài kì thật đó~ Tôi đã chú thích rõ rằng nhiệm vụ này sẽ có hậu quả mà.]

Cô ta vừa nói vừa bĩu môi, ra vẻ giận dỗi.

[Tôi còn có lòng tốt nhắc nhở ngài rồi. Mà ngài chết rồi, chết một lần nữa cũng có sao? Dù sao chẳng được tôi hồi sinh!]

Vietnam tặc lưỡi, mắt cậu giật giật. Cái lúc mà cơn đau tấn công não bộ cậu vẫn nhớ, nó làm cho cả người cậu run lên. Nếu không phải vì cô ta không thật sự 'tồn tại' dưới dạng vật lý thì cậu đã xông vào solo 1-1 với cô ta rồi.

"Chậc... Thế tôi chết rồi, nhiệm vụ bị bỏ dở à?" Vietnam nói, cố không nhìn vào cái bản mặt khó ưa của cô ả. Cô ta thấy thế thì cười khoái chí, nhanh chóng mở hệ thống lên rồi thực hiện một vài thao tác gì đó.

[No no~ Ai cho phép chứ? Ngài sẽ trở lại thế giới ấy vào chính xác là sáu phút trước khi ngài bị giết. Nói cách khác là lúc đi từ trường về nhà ó~]

Cô ta nói, miệng ngân nga giai điệu gì đó chả rõ. Vietnam có thể thấy không gian trước mắt dần tan biến. Thứ cuối cùng cậu thấy lại là nụ cười kì dị của Lindy.

[Cố đừng để bị giết đó nha~]

------------

Vui rồi đây, giờ làm gì để không bị giết nhỉ?

Vietnam thở dài, đờ đẫn nhìn về con đường phía trước. Với kinh nghiệm của kẻ vừa chết vì đi một mình, đi hai mình là tốt nhất. Thế nhưng khi vừa định nhấc máy gọi Mặt Trận thì chả thấy số anh đâu, những người khác cũng chả thấy.

[Chơi ăn gian quá nha. Ngài phải tự sống sót chứ. Gọi người khác không được đâu~]

...Cô đi chết đi.

Vietnam thở dài, cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng bước đi. Thế là bây giờ cậu phải nghĩ các để không bị giết bởi một tên điên cầm dao.

Và vui hơn nữa, trong cặp cậu chả có cái mẹ gì để phòng thân.

Thước..? Chả có tác dụng gì. Compa à? Cũng được, nhưng không địch lại hắn đâu.

A, có kéo này.

Vietnam lôi ra một cây kéo từ hộp bút rồi săm soi. Cũng may là nó khá dài, cũng đủ sắc để tự vệ.

[Cẩn thận nha, hắn sắp tới rồi đó~]

Giọng của Lindy vang lên trong đầu, cậu thở dài, nắm chắc cây kéo trong tay. Phải cẩn thận, lắng nghe từng thanh âm ở xung quanh.

Chỉ cần sơ suất một chút thôi thì cậu sẽ phải đón nhận một cái chết

đau

đớn

[AllVietnam] VozrozhdeniyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ