có những chuyện tình đẹp tựa như một câu chuyện cổ tích nhưng như tôi đã nói, nó chỉ là cổ tích mà thôi.
_______________
nguyễn thái sơn là con trai của một gia đình giàu có nhờ nghề nhiếp ảnh. gia đình cậu có nghề nhiếp ảnh được truyền từ đời này sang đời khác. vâng, chắc chắn cậu thái sơn cũng không hề ngoại lệ, cậu cũng được dẫn dắt theo nghề của gia đình và trở thành một nhiếp ảnh tài giỏi với hàng chục studio rải rác trên khắp đất nước. cậu luôn được book đi chụp ảnh tại các sự kiện, sân khấu, chương trình lớn khác nhau nhờ tài năng chụp ảnh không lộ góc chết.
"đây là bắt buộc, con không có quyền từ chối"
"con lớn rồi mà ba, ba có thể để con tự quyết định cuộc đời mình được không?"
"muốn tự quyết định thì đừng bao giờ về cái nhà này nữa"
"thôi mà ông, đừng la con nó"
cuộc cãi vả giữa thái sơn và ba của mình xảy ra khi cậu đang trên thời kì đỉnh cao của sự nghiệp ông lại bắt cậu lấy vợ. vì vậy, giữa hai cha con bọn họ đã xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt.
"được, nếu ba đã nói vậy thì từ nay đừng liên lạc với con nữa"
"sơn! sơn con ơi!"
"bà cứ mặc kệ nó, nuôi nó lớn, cho nó sự nghiệp ổn định mà giờ già đầu rồi nói lấy vợ cũng không chịu"
thái sơn giận đỏ mặt lái xe về nhà. cậu vừa đi vừa nghĩ lại lời mình nói có hơi quá đáng, cỡ tuổi cậu có nhà, có xe, có công việc ổn định thì cưới vợ là điều bình thường.
"nhưng mình chỉ có anh ấy thôi"
anh ấy cậu nhắc đến ở đây chính là trần phong hào - một chàng ca sĩ kiêm mc vô cùng tài năng của showbiz việt, anh còn được gọi với biệt danh là nicky.
hai người họ gặp nhau trong một lần cậu được book chụp hình sân khấu ca nhạc có anh làm mc.
dọc bờ sông buổi chiều tà có một cậu thanh niên ngồi lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông.
"ngày mai là sang mùa đông rồi, mùa thu qua nhanh đến lạ" thái sơn ngồi trên bãi cỏ xanh mướt với một trạng thái mệt mỏi.
"chào em, anh có thể ngồi đây không?"
nghe được giọng nói ngọt như rót mật vào tai khiến cậu vô thức quay lại.
"à anh nicky, anh ngồi đi ạ"
phong hào ngồi xuống chỉ nở một nụ cười nhẹ tựa như lá thu vừa rơi xuống mặt sông.
'đẹp thật' khi nhìn gần phong hào thật sự anh ấy rất đẹp, đẹp đến xao lòng.
"em là photographer công ty anh book đúng không nhỉ?"
"à dạ, công ty anh nicky book em chụp cho anh"
"hm...đừng gọi anh là nicky nữa, trần phong hào cứ gọi anh là hào"
"dạ vâng"
thái sơn lén quay sang nhìn anh. rung động, chính xác là cậu đã rung động. phong hào đẹp như tiên, thật lung linh nhờ tia nắng của hoàng hôn cùng mặt nước sông ánh lên lướt trên gò má người lớn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓳𝓼𝓸𝓵𝓷𝓲𝓬𝓴𝔂 _ 𝔀𝓪𝓲𝓽 𝓯𝓸𝓻 𝓶𝓮
Randomtruyện hư cấu, không có thật ⚠️đem fic tớ đi đâu hay méc chính chủ là tớ block á nha💢