𝟔

436 56 4
                                    

dạo này phong hào chạy lịch trình khá nhiều sau sự thành công của một chương trình thực tế có sự góp mặt của anh, ấy thế mà thời gian cả hai gặp nhau càng ngày càng ít đi rất nhiều. thái sơn hiểu tính chất công việc của anh nên cậu vô cùng tôn trọng anh.

📱: anh nghe nè

📱: tối nay anh rảnh không? qua nhà em nha

📱: tối nay anh rảnh nè, tối qua sơn nhá

📱: dạ, bye anh

📱: iu em

cuộc gọi kết thúc chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. nhớ lại lúc anh chưa được biết đến nhiều cả hai người bọn họ cứ dính lấy nhau suốt làm cho thành an cũng phải bất lực ôm chăn gối về nhà ba mẹ ngủ cho đỡ sợ ma. thế mà giờ đã gần 1 tháng rồi sơn và hào không gặp nhau, họ chỉ đơn giản nhắn tin vài câu qua lại, lâu lâu thì gọi cho nhau nhưng chưa bao giờ đến được phút thứ 5.

"ước gì anh ở đây ngay lúc này, em nhớ anh..."

"êy! thái sơn nhớ ai thế nhờ?"

văn khánh - anh em trong ngành thân thiết với thái sơn, anh ta từ đâu đi đến vỗ vào vai thái sơn một cái rõ đau.

"ây... đau em, em có nhớ ai đâu"

"trên trán mày hiện rõ chữ nhớ kìa. nói đi, nhớ thanh hương hay nhớ em nào?"

khánh nói đến đây cậu mới nhớ là cậu chưa từng công khai anh hào cho anh ta.

"dạ không. tối nay anh ở lại nhà em ăn cơm nha, em muốn giới thiệu người yêu cho anh"

"???"

có lẽ văn khánh hơi bất ngờ với hai chữ người yêu phát ra từ thái sơn.

"mày quên được nhỏ hương rồi à?"

"hm... em không biết nữa, nhưng em thật sự yêu người này"

"biết thế là tốt, đừng để người mới buồn vì người cũ của mày"

cậu cười hì hì rồi tiện tay lụm bộ game mới mua dưới bàn ra để hai anh em chơi với nhau.

.

*bíng boong*

hiện tại đồng hồ đã chỉ đúng 7 giờ tối, cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên.

"ra liền đây!"
"em ra mở cửa nhá"

"ừm"

thái sơn tí ta tí tởn chạy ra mở cửa. ý định của cậu là vừa mở cửa ra gặp anh sẽ liền ôm anh vào lòng, ai mà có ngờ cửa vừa hé ra một xíu thì người kia đã dùng hết lực đẩy cánh cửa ra nhảy vào ôm thái sơn chặt cứng. phong hào bận bịu nhiều như vậy, nói không nhớ thái sơn là nói dối đấy.

"sơn ơi! anh nhớ em quá àa"

"em cũng nhớ anh"

cả hai ôm nhau một hồi lâu để cảm nhận lại hơi ấm mà cả tháng qua chẳng được cảm nhận. thái sơn hôn chụt chụt lên môi xinh của anh rồi cầm bớt đồ cho anh. một tay cậu cầm đồ của anh, một tay thì nắm tay anh dắt vào trong.

"nay có bạn em anh có ngại hông?"

"bạn em cũng giống bé an thôi, anh thoải mái mà"

đôi gà bông lâu ngày không gặp nhớ nhau vô cùng nên cứ sơ hở là ôm, hôn nhau.

 𝓳𝓼𝓸𝓵𝓷𝓲𝓬𝓴𝔂 _ 𝔀𝓪𝓲𝓽 𝓯𝓸𝓻 𝓶𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ