𝟗

306 55 6
                                    

_flashback_

khoảng thời gian này hai bạn vẫn còn yêu nhau một cách ngây ngô và trong sáng vô cùng.

"sơn ơi, thơm thơm"

anh choàng tay ôm qua cổ thái sơn ngỏ ý muốn được hun. chỉ cần một tiếng "sơn ơi" hai tiếng "sơn à" là cậu liền chiều theo anh tất.

"bé muốn thơm má hay đâu"

"thơm má"

thái sơn hun chụt chụt lên cái má bánh bao đỏ hây hây vì lạnh vô cùng dễ thương của anh.

"mình đi tìm chỗ nào ngồi anh nha"

"ừm ừm"

chắc chắn sơn sẽ dắt anh đến ghế gỗ nơi mà cậu đã tỏ tình anh vào ngày này của 1 năm trước.

"sơn nè, anh từ nhỏ tới lớn thiếu thốn tình cảm, cho tới khi anh gặp em cuộc đời anh như nở hoa vậy. em vô cùng ấm áp, ôn nhu và hiền hoà giống như ông của anh ấy"

"em may mắn hơn một chút là em lớn lên với tình yêu thương của bố mẹ nhưng lại mất đi người chị ruột thịt của em. 'có những đứa trẻ được tuổi thơ chữa lành cả cuộc đời, nhưng cũng có những đứa trẻ dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ' đây là câu chị em nói cho em trước khi chị ấy bị bệnh mất"

"hình như em chưa từng kể cho anh về chị của em"

"em không kể cho anh vì em muốn em sống vì hiện tại và tương lai còn quá khứ thì cứ để nó là quá khứ thôi anh. em cũng muốn sống thật tốt để bù lại phần đời của chị em"

nói đến đây xung quanh hai người liền trở nên im lặng một cách chưa từng có.

"em biết em và anh ai cũng có những vết xước rất lớn, nhưng em mong chúng mình sẽ nhẹ nhàng với nhau. anh nha"

"ừm, anh biết rồi mà"

"thôi mà đừng buồn nữa, em chở bé về nhá"

_end flashback_

choảng!

tiếng đổ vỡ vang lên từ căn biệt thự xa hoa kia khiến sự yên bình vốn có liền biến mất.

"tao bảo mày chia tay với thằng nhỏ đó ngay lập tức!"

"con quyết không chia tay với anh hào, ba đừng có mà quá đáng!"

"mày đủ lông đủ cánh rồi mày cãi cha cãi mẹ nhỉ? mày yêu nó làm mất mặt cả một dòng họ đấy!"

"thời nay là thời nào rồi mà còn mất mặt này mất mặt nọ nữa ba?"

"không nói nhiều mày chia tay với thằng đó liền cho tao!"

"ba đừng cứ nói anh ấy là thằng này thằng nọ. chuyện tình cảm của con thì con tự quyết định, ba đừng xen vào!"

"sơn ơi, con bớt giận con ơi"

"bà thấy chưa? bà chiều nó quá riết nó hư đó! đúng là con hư tại mẹ mà!"

"thôi mà ông, để con nó về rồi tui có chuyện muốn nói"

mẹ cậu chỉ thì thầm đủ để hai người nghe mặc cậu đang ngồi cau có mặt mày như thế.

 𝓳𝓼𝓸𝓵𝓷𝓲𝓬𝓴𝔂 _ 𝔀𝓪𝓲𝓽 𝓯𝓸𝓻 𝓶𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ