Đám người A Miêu không có ý kiến gì cả.
Sau đó, Ngũ Hạ Cửu và Mễ Thái đóng nắp lò về vị trí cũ, dọn dẹp sạch sẽ những vết tích xung quanh, để cái chổi về lại chỗ cũ.
Có điều trước khi đi lại phát sinh một chút vấn đề nho nhỏ.
__Mang cái đuôi rùa dài hơn sáu mươi centimet này đi kiểu gì?Trên người bốn người họ không có balo hay hộp đựng, cho dù có, cầm trong tay cũng quá gây chú ý, nhất định không được.
Nên phải làm thế nào để mang về?
Ánh mắt Ngũ Hạ Cửu quét từ trên xuống dưới toàn thân Mễ Thái, nói đúng hơn, là nhìn về cái quần hiphop thời trang rộng thùng thình mà cậu ta đang mặc.
Mễ Thái: "...Tôi có thể từ chối không?"
Cậu ta hận! Vì sao cậu ta lại có thể hiểu được ý tứ của Quan chủ chứ!
Ngũ Hạ Cửu nghe vậy khẽ mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhàng: "Cậu nói xem."
Đương nhiên là không rồi.Mễ Thái khóc không ra nước mắt, đành phải ấm ấm ức ức cầm lấy cái đuôi rùa, sau đó tìm một chỗ trên quần để nhét vào...
Trước khi rời khỏi từ đường, Ngũ Hạ Cửu phủi qua cánh tay bám đầy tro hương.
Tuy tro hương đa bị phủi hết nhưng vẫn lưu lại chút mùi.
Thời điểm sửa sang lại ống tay áo, Ngũ Hạ Cửu giơ sát tay vào chóp mũi ngửi một cái, phát hiện mùi hương này khá quen thuộc, cẩn thận nhớ lại, thì ra là mùi giống với mùi hương ở chùa Vạn Tân.
Cháu trai Hoàng Tài Phóng – Hoàng Kế Hành, cũng chính là ông Hoàng từng gặp gỡ trò chuyện ở chùa Vạn Tân, cả làng Phật bây giờ cũng chỉ còn một mình ông ta là người chế tạo hương.
Xem ra hương Phật bên trong làng, nguồn gốc của tro hương đều bắt đầu từ cùng một chỗ.
Không nghĩ nhiều nữa, Ngũ Hạ Cửu sửa sang xong ống tay áo, thả tay xuống, đi ra cùng ba người A Miêu.
Trước khi bước ra khỏi ngạch cửa từ đường, cậu thoắt quay người lại cẩn thận nhìn cửa gỗ đóng chặt.
....
Tư thế đi đường của Mễ Thái có hơi 'bựa', may mà trên đường trở về không gặp phải ai cả.
Đợi khi về đến căn nhà hai tầng, đám Hoàng Nha cũng chưa trở lại, trong nhà vắng tanh vắng ngắt.
Mễ Thái thấy vậy, vừa vào trong nhà đã nhảy tưng tưng lên: "Mau mau, cái này trả cho cậu!"Cậu ta thò tay nhanh nhẹn lôi cái đuôi rùa ra, nhét thẳng vào tay Ngũ Hạ Cửu, lau mồ hôi nói: "Thật sự không dám nói dối, đời này không ngờ sẽ phải làm cái hành động này... Đồng ý với tôi là sẽ không có thêm lần nào nữa."
Nếu không chắc chắn cậu ta sẽ khóc cho Quan Chủ xem.
Ngũ Hạ Cửu gật đầu nói: "Không hứa trước được nhưng sẽ cố gắng."Sau đó, cậu mang đuôi rùa về phòng mình nghiên cứu.
Tiếc là, cho dù có tiếp tục vần vò vân vê kiểu gì, cũng chỉ nhìn được nó là một cái đuôi rùa khô, cho dù kích cỡ và độ dài không bình thường nhưng mà cũng không đưa ra được đầu mối hữu dụng nào cả.
Nghiên cứu không có kết quả, Ngũ Hạ Cửu nhét tạm cái đuôi này dưới tấm nệm, cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, đã khá muộn rồi.
Hoàng hôn buông xuống, buổi tối sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại |Vô Hạn Lưu|
Kinh dịNgay lúc sắp chết, Ngũ Hạ Cửu bỗng chốc bị kéo vào đoàn tàu luân hồi, trở thành một hành khách sắp bước lên con đường không rõ điểm cuối. Mỗi hành khách trên tàu đều có mười ba điểm dừng. Muốn sống, chỉ có thể...